[RhyCap] Yêu Tinh - Linh Miêu {HùngAn}
chap 1
Trường Sinh - Ba Duy
//lo lắng bấu chặt 2 tay vào nhau đi qua đi lại bên ngoài//
Oe… oe…. Oe.…. Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng khắp căn nhà
Trường Sinh - Ba Duy
//giãn cơ mặt// Sanh rồi….
Trường Sinh - Ba Duy
//cười vui vẻ//
Trưởng lão
chúc mừng tộc trưởng
Bà đỡ
Phu nhân cố lên còn 1 đứa nữa
Mẹ Duy
//mồ hôi đổ ra ướt khắp người//
Bà đỡ
Cố lên phu nhân ơi sắp ra rồi
Bà đỡ
Ra rồi. Chúc mừng phu nhân là 2 bé trai
Sau một hồi thì bà đỡ bế 2 bé ra ngoài cho tộc trưởng - là Trường Sinh gặp
Bà đỡ
Chúc mừng tộc trưởng là 2 bé trai
Trường Sinh - Ba Duy
//vui mừng đi tới đỡ 2 đứa trẻ đang được cuốn trong tã bông// Đưa đây cho tôi. Cảm ơn bà, đã vất vả rồi
Trường Sinh - Ba Duy
//nhìn 2 đứa trẻ trong tay hơi nhíu mày//
Bà đỡ
Lông đỏ là anh. Lông đen là em //thấy tộc trưởng nheo mày vội lên tiếng giải thích//
Trường Sinh - Ba Duy
Trưởng lão. Ông mau qua coi. //sốt ruột nhìn trưởng lão//
Trưởng lão
//vội đi tới//
Trưởng lão
//nheo mắt nhìn 2 đứa trẻ đang ở trong tã bông//
Trưởng lão
//đưa tay lên một luồng ánh sáng chạy qua người 2 đứa trẻ//
Trưởng lão
Hả…. //ngạc nhiên//
Trường Sinh - Ba Duy
Trưởng lão có chuyện gì?
Trưởng lão
Linh miêu tộc chúng ta vốn chỉ có màu lông đặc trưng là nâu nhạt hoặc xám với đốm đen nhạt
Trưởng lão
Nay 2 tiểu thiếu gia lại một người màu lông đỏ như lửa. Một người lại đen như gỗ mun. Thật là cả mấy ngàn năm qua ta chưa gặp qua…
Trường Sinh - Ba Duy
Tôi cũng thấy làm lạ. Không biết là có chuyện gì?
Trưởng lão
Vừa rồi ta kiểm tra thử. Nhị thiếu gia có màu lông đỏ có tiên căn
Trường Sinh - Ba Duy
Tôi cũng thấy rồi, nhưng còn…
Trưởng lão
Đúng vậy. Tam thiếu gia là tâm ma của nhị thiếu gia…
Trưởng lão
Đứa trẻ này mới ở trong bụng mẹ còn chưa trải qua chuyện đời đã tự sinh tâm ma và tự tách được tâm ma của mình. Thật không phải tầm thường. Tương lai chắc chắn sẽ thành tiên.
Trưởng lão
Nhưng còn tam thiếu gia. Là tâm ma do nhị thiếu gia sinh ra. Nếu tộc trưởng để lại e rằng sau này sẽ là mối tai hoạ…
Trường Sinh - Ba Duy
//lặng người nhìn 2 đứa trẻ trong tay//
Trường Sinh - Ba Duy
Không thể được. Tụi nó đều là con trai ta…
Trưởng lão
Tộc trưởng. Vì an nguy của cả tộc. Mong ngài cân nhắc kĩ
Tộc trưởng chua xót nhìn 2 đứa bé vừa mới chào đời trong tay mình. Đứa nào ông cũng thương. Không thể vì một lí do nào bắt ông phải bỏ đi 1 trong 2 đứa chúng nó cả
Tụi nó đang nhoẻn miệng cười với ông. Lòng ông đau đớn vô cùng. Nhưng vì an nguy của cả tộc và còn cả vì ông là tộc trưởng. Ông phải đặt cả tộc Linh Miêu lên trên đầu.
Trưởng lão
Tộc trưởng. Tôi biết là rất khó cho ngài. Nhưng nếu ngài không quyết định sớm để lời đồn truyền ra bên ngoài. Các tộc nhân trong tộc sẽ bất an mà làm loạn…
Trường Sinh - Ba Duy
//im lặng hồi lâu//
Trường Sinh - Ba Duy
Người đâu
NVP nam
Dạ thưa tộc trưởng
Trường Sinh - Ba Duy
Mang tam thiếu gia đến cấm địa. Cử người đến chăm sóc cho thiếu gia.
NVP nam
//ôm tam thiếu gia đi//
Trường Sinh - Ba Duy
//đau đớn nhìn theo//
Cấm địa của Linh Miêu tộc là một khu rừng có phong ấn từ ngàn năm trước. Phong ấn rất khó phá vỡ nên người vào đó chỉ có vào mà ít có ra…
Sau một hồi thì Trường Sinh cũng lấy lại bình tĩnh đi vào giải thích với vợ mình về chuyện của 2 đứa trẻ. Trưởng lão thấy vậy cũng rời đi
Mẹ Duy
Tại sao chứ? Tụi nó đều là con em mang nặng chịu đau đớn sanh ra mà //khóc lớn//
Trường Sinh - Ba Duy
Em bình tĩnh lại nào
Mẹ Duy
Làm sao em bình tĩnh được. Con em vừa mới đẻ anh đã vội đưa nó đến cấm địa. Hay là không phải do anh sanh nên anh không biết xót hả ?
Trường Sinh - Ba Duy
Em nghe anh nói đi. Anh cũng thương con mà. Nó cũng là con của anh. Nhưng anh là tộc trưởng còn Em là chủ mẫu ở đây… mình phải nghĩ cho cả tộc Linh Miêu này
Mẹ Duy
KHÔNG… vậy ai nghĩ cho em?
Trường Sinh - Ba Duy
//ôm vợ vào lòng// ngoan nào em phải mạnh mẽ lên
Trường Sinh - Ba Duy
Em không những phải chăm lo cho Linh Miêu tộc. Em còn phải chăm lo cho Quang Hùng và cả….
Trường Sinh - Ba Duy
//đưa mắt nhìn tiểu yêu mới chào đời//
Trường Sinh - Ba Duy
Anh gọi con là Đức Duy nhé… Đứa còn lại…. là Đức Tâm
Mẹ Duy
//tựa vào vai chồng khóc nức nở//
Trường Sinh - Ba Duy
Đừng khóc nữa em mới sanh xong….
Bà biết chứ. Là tộc trưởng phu nhân - chủ mẫu của Linh Miêu tộc bà vốn hiểu rõ thế nào là hạnh phúc của bà thế nào là lợi ích của cả gia tộc. Đau đớn nhìn đứa con còn lại trong lòng bà không khỏi oán thán…
Mẹ Duy
“Ước gì mẹ chỉ là một tộc nhân bình thường. Có lẽ mẹ sẽ bảo vệ được con. Đức Tâm mẹ xin lỗi”
Người và yêu vốn là hai thế giới khác biệt. Nhưng muôn loài yêu có yêu tốt và yêu xấu, và loài yêu vốn vẫn sống xen lẫn với con người
Linh Miêu tộc vốn là một tộc hiền lành nhưng cả tộc lại luôn sống trong vùng núi hẻo lánh tách xa với thế giới ngoài kia….
Comments
Một thằng nằm, một thằng quỳ=)
Ó sền phóng tới gòi dayyyy🥰
2024-11-17
14
Thuy Linhhoang
thôiiiiiii tg ơi cho minhsu lm tam thiếu ik mà tg
như v truyện ms hay điiiiiiii điiii mà tg
2024-11-18
6
ăn cơm với khổ qua xào măng
tam thiếu gia là Duy à🙂
2024-11-17
7