Bà cụ bán chuối ế cuối chợ trong suốt 20 năm, ai cũng tưởng bà nghèo khổ cho đến khi chiếc túi đỏ rơi ra từ gánh hàng, bên trong toàn là... Suốt 20 năm, ở góc chợ cũ xập xệ nằm bên bờ sông, người ta quen thuộc với hình ảnh một bà cụ lưng còng, da nhăn nheo, đội nón rách, ngồi bên gánh chuối chẳng mấy ai ngó ngàng. Chuối của bà lúc nào cũng chín quá, thâm vỏ, có khi ruồi bu đầy. Người đi ngang ngại ngần, kẻ thương thì dúi cho bà vài nghìn gọi là. Nhưng hễ ai hỏi han, bà cụ chỉ gật gù cười, đôi mắt đục ngầu không bao giờ nhìn thẳng ai. “Bà cụ nghèo đến tội,” các bà hàng cá thường xì xào, “chắc không con cháu gì, toàn ăn cơm nguội với nước lạnh.” Có lần tổ từ thiện đến cho gạo, bà cụ từ chối: “Tôi còn, để dành cho người khác.” Ai cũng nghĩ bà cụ bị lẫn. Chợ thương, nhưng cũng chẳng ai để ý sâu. Cho đến sáng hôm đó. Một buổi sớm âm u, trời lất phất mưa, người ta thấy gánh chuối vẫn nằm im lìm ở góc chợ nhưng không thấy bóng bà cụ đâu. Gọi mãi không ai trả lời. Một anh xe ôm tò mò lại gần, tính bê gánh chuối dẹp ra vì nằm chắn lối. Vừa nhấc lên, chiếc túi vải cũ kỹ dưới đáy gánh rơi ra, bung miệng. Cái túi… nặng trịch. Bên trong toàn là... tiền. Toàn tiền. Nhưng đó không phải thứ khiến cả chợ sữ;ng s;ờ. Dưới lớp tiền còn là... đọc tiếp dưới bình luận👇
2025-05-15
2
Mơ xinh iu nhất trên cành đào
thắng làm gì, để rồi bản thân cũng đau đớn tàn tạ, chứ có được gì đâu, thà rằng chết như con chuột kia thì cũng hết kiếp khổ
Comments
⚡️🐑🐼🐣🐟🐍🐈🐶🦈🐻🐎🐰🦅🐓🙈🦆🦇🐸NT
Bà cụ bán chuối ế cuối chợ trong suốt 20 năm, ai cũng tưởng bà nghèo khổ cho đến khi chiếc túi đỏ rơi ra từ gánh hàng, bên trong toàn là...
Suốt 20 năm, ở góc chợ cũ xập xệ nằm bên bờ sông, người ta quen thuộc với hình ảnh một bà cụ lưng còng, da nhăn nheo, đội nón rách, ngồi bên gánh chuối chẳng mấy ai ngó ngàng.
Chuối của bà lúc nào cũng chín quá, thâm vỏ, có khi ruồi bu đầy. Người đi ngang ngại ngần, kẻ thương thì dúi cho bà vài nghìn gọi là. Nhưng hễ ai hỏi han, bà cụ chỉ gật gù cười, đôi mắt đục ngầu không bao giờ nhìn thẳng ai.
“Bà cụ nghèo đến tội,” các bà hàng cá thường xì xào, “chắc không con cháu gì, toàn ăn cơm nguội với nước lạnh.”
Có lần tổ từ thiện đến cho gạo, bà cụ từ chối: “Tôi còn, để dành cho người khác.” Ai cũng nghĩ bà cụ bị lẫn. Chợ thương, nhưng cũng chẳng ai để ý sâu.
Cho đến sáng hôm đó.
Một buổi sớm âm u, trời lất phất mưa, người ta thấy gánh chuối vẫn nằm im lìm ở góc chợ nhưng không thấy bóng bà cụ đâu. Gọi mãi không ai trả lời.
Một anh xe ôm tò mò lại gần, tính bê gánh chuối dẹp ra vì nằm chắn lối. Vừa nhấc lên, chiếc túi vải cũ kỹ dưới đáy gánh rơi ra, bung miệng.
Cái túi… nặng trịch.
Bên trong toàn là... tiền. Toàn tiền. Nhưng đó không phải thứ khiến cả chợ sữ;ng s;ờ.
Dưới lớp tiền còn là... đọc tiếp dưới bình luận👇
2025-05-15
2
Mơ xinh iu nhất trên cành đào
thắng làm gì, để rồi bản thân cũng đau đớn tàn tạ, chứ có được gì đâu, thà rằng chết như con chuột kia thì cũng hết kiếp khổ
2025-05-06
2
Bá chủ loài bò🐮
tặng tg 1 vote nhen, mãi iu tg😘❤
2024-11-22
1