[RhyCap] Yêu Tinh - Linh Miêu {HùngAn}
chap 14
Khoảng 5h chiều thì Duy phụ Dương đem 1 chút đồ về nhà Dương
Nhà Dương cũng nhỏ, nằm ở trong hẻm khá vắng
Đăng Dương
//mở cửa đi vô//
Đức Duy - Captain
//bưng đồ theo sau//
Đức Duy - Captain
“Hử…???”
Đức Duy - Captain
//ngạc nhiên đảo mắt nhìn xung quanh nhà//
Đức Duy - Captain
Anh ở 1 mình hả?
Đăng Dương
//Quay lại đỡ đồ phụ Duy//
Đăng Dương
Ừm. Anh ở 1 mình. Em đặt đồ bên đó phụ anh nhé
Đức Duy - Captain
Anh nuôi cả rắn à?
Đăng Dương
Ừm. Anh cứu được trong 1 lần đi leo núi. Anh thấy đẹp nên mang về nuôi
Đức Duy - Captain
Anh không sợ sao? Đây là loài rắn có độc đó
Đăng Dương
Nó hiền lắm nên anh không sợ đâu //cười//
Đức Duy - Captain
Cái này để đâu anh //đưa túi đồ cuối cùng lên hỏi Dương//
Đăng Dương
Xong rồi nè. Em muốn ăn gì ? Uống gì? Anh chạy ra mua
Đức Duy - Captain
Dạ anh mua giúp em ly nước cam nhé
Đăng Dương
Ừ. Ngồi chơi đợi anh chút nhé
Duy nghe tiếng bước chân Dương đi xa rồi mới lên tiếng
Đức Duy - Captain
Ra đây đi
Con rắn trong tủ kiếng bỗng dưng bò được ra sàn rồi lớn dần lên hoá thành hình người nhanh tay với tấm khăn gần đó mà quấn quanh người
Đức Duy - Captain
Tại sao cô lại ẩn thân ở đây?
Pháp Kiều
//thong thả nhẹ đặt từng bước chân tới bên Duy//
Pháp Kiều
//Ngồi lên đùi Duy rồi nựng cằm Duy//
Pháp Kiều
Mèo con. Tại tôi thích…
Đức Duy - Captain
//đẩy Kiều ra//
Đức Duy - Captain
Đừng giở thói quyến rũ tôi
Pháp Kiều
Sao vậy? Tôi chưa đủ đẹp hả?
Pháp Kiều
//cợt nhả nhìn Duy trêu ghẹo cậu//
Đức Duy - Captain
Cô đẹp. Nhưng tôi không thích
Pháp Kiều
Haha. Rồi gọi tôi ra có chuyện gì?
Đức Duy - Captain
Vì cô là yêu loài đầu tiên tôi gặp được khi tới thành phố này
Pháp Kiều
Ở thành phố này không có yêu nữa đâu
Kiều nhẹ nhàng đi lại ghế sofa đối diện Duy mà ngồi xuống. Động tác của cô quả thật rất đẹp, uyển chuyển thanh thoát khiến người ta không thể rời mắt
Đức Duy - Captain
Hả? Tại sao ?
Pháp Kiều
Cậu thật sự không biết sao? //chống cằm nhìn Duy//
Đức Duy - Captain
//dựa lưng ra ghế//
Đức Duy - Captain
Đừng nói là do mấy tên pháp sư đó nhé
Pháp Kiều
Cậu thật là ngây thơ
Pháp Kiều
Mấy tên pháp sư cỏn con đó đâu có đủ bản lĩnh đó
Đức Duy - Captain
Vậy tại sao chứ?
Cậu ngạc nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Kiều chờ đợi câu trả lời
Pháp Kiều
Vì ngài Yêu Tinh đang ở thành phố này
Đức Duy - Captain
Ngài Yêu Tinh sao?
Pháp Kiều
Đúng vậy. Yêu loài đều vì sợ ngài ta mà bỏ đi hết rồi
Đức Duy - Captain
Là vị Thần trong truyền thuyết bị đày xuống nhân gian cả vạn năm trước đúng không?
Đức Duy - Captain
//háo hức gấp gáp hỏi Kiều//
Đức Duy - Captain
Trời ơi. Tôi cứ ngỡ là ngài ấy không còn tồn tại nữa chứ. Tôi đã đi tìm ngài ấy cả 200 năm nay rồi. Mừng quá haha
Pháp Kiều
Hả? Cậu tìm ngài ta sao? Chúng tôi tránh còn không được. Cậu tìm làm gì?
Đức Duy - Captain
Chuyện riêng thôi. May quá gặp được cô ở đây. Nếu không tôi không biết phải làm sao
Pháp Kiều
Haizz tên mèo con như cậu đừng tự chui đầu vào chỗ chết
Duy đang vui sướng vì đã có manh mối của người cậu cần tìm thì nghe Kiều nói vậy cậu hơi ái ngại
Đức Duy - Captain
Tại sao ? Ngài ta độc ác lắm sao ?
Pháp Kiều
Gọi là Yêu Tinh nhưng dù sao ngài ấy cũng là Thần. Yêu nào mà thoát khỏi tay Thần chứ
Đức Duy - Captain
//hoang mang//
Đức Duy - Captain
Vậy sao cô còn ở đây?
Pháp Kiều
Tôi đã rời đi rồi. Mà chẳng may gặp nạn là anh ta cứu tôi rồi tha tôi về lại đây. Tôi cũng hết cách //nhún vai//
Pháp Kiều
//hốt hoảng hoá lại nguyên hình//
Đăng Dương
Đừng trốn nữa anh kịp thấy rồi
Đức Duy - Captain
//hoảng// Anh-…anh về rồi hả?
Vì mải mê nói chuyện với Kiều nên Duy không nghe thấy Dương về. Mà thật ra là Dương cố tình đi thật nhẹ để về
Đăng Dương
Em gọi cô ấy ra giúp anh đi
Đức Duy - Captain
//tròn mắt nhìn qua con rắn trắng trước mặt//
Đức Duy - Captain
Anh ấy thấy cô rồi…
Vì Dương về đột ngột nên làm gì có chuyện Kiều kịp trốn, nói chi tới việc bò lại tủ kính
Pháp Kiều
//hoá lại hình người vơ vội tấm khăn quấn lại//
Dương và Duy tất nhiên là quay mặt đi tránh để nhìn thấy cơ thể của Kiều
Pháp Kiều
Anh thấy em rồi hả?
Pháp Kiều
//bẽn lẽn nhìn Dương//
Đăng Dương
Bấy lâu nay đi làm về là nhà cửa anh luôn gọn gàng. Em nghĩ anh ngốc sao?
Pháp Kiều
Cảm ơn anh lần đó đã cứu em
Đăng Dương
Sao giờ mới chịu cảm ơn?
Pháp Kiều
Em nghĩ nếu anh biết em là yêu thì sẽ sợ em…
Đăng Dương
Từ lúc cứu em anh đã biết em là yêu rồi…
Pháp Kiều
//tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dương//
Đăng Dương
Anh không phải người bình thường. Anh là bán yêu, anh nhận ra được yêu loài
Duy và Kiều vô cùng ngạc nhiên đồng thanh hỏi lại
Đức Duy - Captain
Bán yêu sao?
Đăng Dương
Ngạc nhiên lắm hả?
Đăng Dương
Ngồi xuống đây đi anh nói
Đăng Dương
//Nắm tay Kiều kéo xuống ghế ngồi//
Duy và Kiều hướng ánh mắt tò mò về phía anh mà chờ đợi
Đăng Dương
Ba anh là yêu, mẹ anh là người.
Đức Duy - Captain
Thật hả? Sao em không thấy anh có yêu khí?
Đăng Dương
Vì anh không học yêu thuật, anh cũng không biết gì về yêu thuật, anh chỉ khác người bình thường ở tuổi thọ thôi
Đức Duy - Captain
Vậy là anh biết em là yêu mà vẫn nhận em vô làm?
Đăng Dương
Anh xin lỗi, anh biết em là yêu nên mới cố tình nhận em vô làm và cố tình nhờ em tới nhà, nếu không thì không biết tới bao giờ cô ấy mới chịu ra gặp anh
Đăng Dương
//nhìn Kiều rồi cười//
Đức Duy - Captain
Thì ra là anh tính hết cả rồi…
Pháp Kiều
Anh không sợ em sao ? Em là rắn độc đó ?
Đăng Dương
Sợ thì đã không cứu em. Ở lại với anh nha
Đăng Dương
//nắm tay Kiều siết nhẹ//
Pháp Kiều
Dạ…. //ngại ngùng cúi mặt//
Đăng Dương
Cảm ơn em //vui vẻ cười với Kiều//
Đức Duy - Captain
Mà ba mẹ anh không ở đây sao?
Đăng Dương
Mẹ anh mất rồi, còn ba anh…bị bắt vào sàn đấu yêu rồi…
Đức Duy - Captain
Sàn đấu yêu? //nhíu mày tỏ ý không hiểu//
Pháp Kiều
Tại sao? //hoảng hốt//
Tác giả nè
Fic này tg cho bé Kiều vào vai xà nữ nhé. Là NỮ nhé ❤️
Comments
Thanh Trúc
em tặng sốp 1 bông, sốp tặng em 10000 chap đi...
2024-11-21
1
Rose
e đọc chưa xong chap 14 nữa á sốp:))
2025-01-05
1
Má lúm của MasterD💞💗💓💖
Khum phải, mà tại ảnh nằm dưới, bị đè mẹ ơii
2025-03-31
1