[RhyCap] Yêu Tinh - Linh Miêu {HùngAn}
chap 3
Quang Anh - Rhyder
Chú à lần này tôi sẽ sang Pháp
Quản gia
Dạ thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ tuỳ thân mới cho ngài
Quang Anh - Rhyder
Lại vất vả cho chú rồi
Quản gia
Ngài đừng nói vậy. Phục vụ ngài là nhiệm vụ truyền đời của nhà họ Nguyễn
Quang Anh - Rhyder
//đi lại đặt tay lên vai lão quản gia rồi vỗ nhẹ//
Quang Anh - Rhyder
//nhìn quản gia với ánh mắt như nói lời tạm biệt//
Vị quản gia như hiểu được ánh mắt của Quang Anh liền nói
Quản gia
Lần này chắc tôi không còn duyên gặp lại ngài nữa rồi. Quản gia đời tiếp theo của ngài sẽ là cháu trai tôi
Quản gia
Ngài đã gặp thằng bé rồi đó. Nó còn trẻ con lắm. Tôi sẽ dạy dỗ lại. Mong ngài hãy bao dung cho nó
Quản gia
//im lặng một lát rồi tiếp tục nói//
Quản gia
Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội để từng được làm cháu của ngài, làm em của ngài, làm bạn của ngài, làm anh của ngài, rồi làm chú của ngài. Hy vọng rằng ngài không phải bận tâm đến tôi nữa. Để tôi có thể thanh thản mà ra đi
Quang Anh - Rhyder
//nghẹn ngào//
Quang Anh - Rhyder
Chú, cảm ơn chú… vì tất cả
Quang Anh - Rhyder
3 ngày nữa tôi sẽ đi
Quang Anh - Rhyder
//nhìn quản gia lần nữa với đôi mắt buồn rồi đi lên phòng//
Phải, anh đã từng là vị Thần cao cao tại thượng trên thiên cung. Nhưng vì vi phạm thiên quy, đem lòng yêu một tiểu tiên nữ…
Tiểu tiên nữ đó phải chịu 9 đạo thiên lôi đánh tới hồn siêu phách tán.
Anh vì không kịp tới cứu người mình yêu nên vậy mà uất hận thiên đình, anh hoá điên phá tan một cõi thiên cung.
Cuối cùng vẫn bị bắt lại. Chịu 9 đạo thiên lôi rồi giáng xuống nhân gian, từ đó anh không còn là Thần nữa, nhưng vì cuộc sống bất tử của mình nên mọi người gọi anh là Yêu Tinh
hình phạt lớn nhất đối với anh có lẽ chính là sự bất tử đó…
Anh vi phạm thiên quy đem lòng yêu 1 người. Nên giờ đây hình phạt của anh là nhìn từng người, từng người thân bên cạnh anh rời đi…
Cuộc sống của anh dài đằng đẵng, còn mỗi một người cạnh bên anh đều như thoáng qua
Khổ nỗi anh đều nhớ mặt, nhớ tên, nhớ từng thói quen, tính cách…
Mỗi người đều từng làm cháu, làm em, làm bạn, làm anh, rồi làm chú, làm ông của anh
Rồi anh lại trơ mắt đứng nhìn mỗi người họ rời xa anh
Anh sống chung với con người, nên cứ mỗi 15 đến 20 năm anh sẽ đổi nơi ở 1 lần, anh đâu thể mang mãi một khuôn mặt không thể già đi sống ở một nơi từ ngày này qua tháng khác
Quản gia đời này số mệnh đã tận. Có lẽ cũng không còn cơ hội gặp lại nữa
Anh cũng nghẹn ngào tiếc nuối trong lòng
Quang Anh - Rhyder
//với chai rượu rót ra ly rồi uống//
Quang Anh - Rhyder
“Lại thêm 1 người nữa”
Quang Anh - Rhyder
“Không biết sẽ còn bao nhiêu người nữa đây”
Quang Anh - Rhyder
//lắc tròn ly rượu trong tay, trầm ngâm//
Đức Duy - Captain
Anh hai nơi tiếp theo mình sẽ đi đâu?
Quang Hùng
Mình qua thành phố bên cạnh đi
Đức Duy - Captain
Hay tách ra mỗi người đi một nơi? 200 năm rồi vẫn chưa thấy tung tích gì.
Đức Duy - Captain
Như mò kim đáy bể. Em nản quá
Quang Hùng
Cố lên đừng nản. Trưởng lão nói rồi mà có lòng cầu đạo ắt sẽ gặp
Đức Duy - Captain
//buồn// hay em khỏi làm tiên gì đó. Cứ làm tiểu yêu của Linh Miêu tộc cho rồi
Quang Hùng
//đi lại đặt 2 tay lên giữ vai Cap//
Quang Hùng
Chẳng phải em nói em sẽ cố gắng sao? Sao mới đó mà nản rồi?
Quang Hùng
Em cứ coi đây như 1 cuộc dạo chơi, học hỏi của 2 anh em mình. Hữu duyên thì gặp Thần, vô duyên mình lại về Linh Miêu tộc. Thoải mái lên nghe không?
Đức Duy - Captain
Dạ anh. Em sẽ tiếp tục cố gắng
Quang Hùng
Ngoan lắm. Em là niềm hy vọng của Linh Miêu tộc. Tương lai em sẽ thành tiên, em sẽ đưa Linh Miêu tộc sớm trở thành tiên tộc, nghe không?
Đức Duy - Captain
Dạ anh hai, em sẽ thành 1 tiểu tiên đẹp trai nhất, lợi hại nhất… hihi
Cậu cười , đuôi mắt khẽ cong lên. Nụ cười của cậu thật đẹp, mắt cậu trong veo, môi cậu vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, nhìn cậu là thấy sự vô tư, hồn nhiên vô cùng…
Quang Hùng không nói gì nữa, chỉ hiền từ nhìn em trai rồi cười lại. Sau đó anh cũng đi sắp xếp một vài thứ để có thể rời đi
Hùng không nói ra vì Hùng là anh trai, là chỗ dựa cho đứa em bé bỏng. Chứ Hùng cũng đang nản lắm, công cuộc đi tìm vị Yêu Tinh trong truyền thuyết còn khó hơn mò kim đáy biển
Vú nuôi
Cậu đừng có làm ồn nữa đi, tôi đủ mệt mỏi rồi //quát lớn//
Đức Tâm
Sao vú lại quát con
Vú nuôi
Không phải tại cậu thì tôi cũng không bị nhốt ở cái nơi hẻo lánh này tới tận mấy trăm năm
Vú nuôi
Xin lỗi thì được gì không? Tôi có ra ngoài được không?
Đức Tâm
Hay vú cứ truyền tin tới vị tộc trưởng ngoài kia rằng con có thể tự chăm sóc bản thân. Không cần người ở lại
Vú nuôi
Đúng là đồ vô dụng. Nếu tôi được thả ra ngoài thì chẳng còn gọi nơi này là cấm địa
Đức Tâm
//cúi mặt buồn bã//
Đức Tâm
Con sẽ cố gắng đưa vú thoát khỏi đây…
Vú nuôi
Đừng nghĩ có thể làm được gì với cái thứ như cậu
Vú nuôi
//bỏ đi chỗ khác//
Cuộc sống của Đức Tâm thật vô vị và nhàm chán
Đến cả người vú tưởng như yêu thương cậu nhất cũng dần chán ghét cậu
Oán niệm trong người Đức Tâm ngày càng lớn
Tại sao cùng là con tộc trưởng mà người được ăn sung mặc sướng, được tự do bay nhảy
Còn Đức Tâm lại bị nhốt ở nơi này, thiếu thốn đủ thứ, gò bó hạn hẹp
Chẳng lẽ cứ dựa vào việc cậu là tâm ma nên họ ghét bỏ cậu, cậu cũng đâu có muốn mình như vậy đâu chứ…
Comments
muzik mê rhy cap
tg em có thắc mắc là anh hùng ảnh là linh miêu màu j
2025-03-30
1
Duyên Lê
e thik 1 người 4 năm đã ko thik nx r Duy đi 200 năm cx bt nản chứ bộ
2025-03-02
4
西川雨凛/Riiner nè🪿
eee linh miêu/yêu sống thọ vậy tầm mấy nghìn t mới chít j t/g :<?
2025-03-23
2