Chương 2: Làng Thiêm

" Hùa rít hùa rít " phía trên vài con Huyết Đầu điểu đang hót, chúng có thân hình nhỏ nhắn chỉ bằng hai ngón tay, toàn màu nâu trên đỉnh đầu có nhúm long hình giọt máu nên người ta gọi nó là " Huyết Đầu Điểu " phía dưới những tán cây đội săn và Trần Thu Hiền đang di chuyển trên con đường núi một cách nhanh chóng. Tại thân thể Trân Thu Hiền lúc này đã đổ đầy mồ hôi, hắn liên tục di chuyển không ngừng xuất hai canh giờ khiến thân thân thể sắp kiệt sức. Từng giọt từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống đôi gò má thấm vào những vết xước tạo ra cho Trần Thu Hiền một cái cảm giác ngứa rát khó chịu. Hắn lấy cẳng tay lao đi mồ hôi trên má rồi tiếp tục di chuyển về phía trước, hơi thở hổn hển từ mũi và miệng liên tục phát ra. Trần Sơn đi bên cạnh thấy vẻ mặt mệt mỏi của Trần Thu Hiền liền ngỏ lời:

 " Tiểu huynh đệ, để ta cõng ngươi "

Trần Thu Hiền nghe thấy lời nói của Trần Sơn trong lòng vui như nở hoa quả thật sự giờ hắn sắp đi không nổi nữa rồi " Được "

Trần Thu Hiền nhanh chóng leo lên lưng Trần Sơn, được đối phương cổng một đi một hơi thở của hắn dần trở nên ổn định. Đội săn tiếp tục di chuyển về phía trước thì bắt gặp một dòng suối chảy ngang qua chắn trước mặt họ. Lý Ngân lên tiếng " Dừng lại "

" Các huynh đệ, nghỉ ngơi ở đây một chút uống miếng nước rồi lên đường "

Lý Ngân vừa dứt lời nói đội săn liền dừng lại, đặt heo và hổ xuống đất mọi người lấy từ bên hông ra một cái bình hồ lô rồi tiến về dòng suối lấy nước. Trần Thu Hiền nhảy xuống lưng Trần Sơn khách sáo nói: " Đa tạ Trần Sơn đại ca "

Trần Sơn vui vẻ nhìn hắn nói: "Không có gì, ta tới suối lấy nước đây " từ bên hông lấy ra một cái hồ lô tiến đến dòng suối. Nước suối trong veo, từ trên nhìn xuống có thể thấy toàn bộ vật thể phía dưới dòng nước.

Trần Thu Hiền tới dưới một gốc cây ngồi xuống, đầu dựa vào thân cây trầm tư nhìn bầu trời hắn tự hỏi lòng mình

 " Ta có thể về nhà được không ta muốn gặp lại cha mẹ, nếu họ không thấy tìm ta chắc họ sẽ đau lòng lắm " từng làn gió thổi làm cành cây đung đưa một chiếc lá rơi xuống Trần Thu Hiền nhìn chiếc lá thầm nghĩ trong lòng " Chiếc lá đó thật giống ta bay vô định trong gió chẳng biết đi về đâu rồi một lúc nào đó tôi sẽ hoà mình vào đất, bụi về với bụi đất về với đất "

Trần Sơn đi tới dưới gốc cây Trần Thu Hiền ngồi nói:

 " Tiểu huynh đệ uống miếng nước đi "

Trần Thu Hiền chấm dứt suy nghĩ trong lòng, đưa tay đón lấy bình hồ lô đầy nước đưa lên miệng uống

" ừng ực ừng ực "

từng dòng nước suối mát lạnh chảy từ cổ họng truyền đi khắp nơi trong cơ thể cảm giác này cứ như một ông lão được hồi xuân vậy. Thân thể như đang đón nhận một sức sống mới. Sắc mặt Trần Thu Hiền đã có sức sống hơn lúc trước .

" Thật mát " Trần Thu Hiền vẻ mặt sản khoái lên tiếng, rồi đưa bình hồ lô Trần Sơn, đưa tay cầm bình hồ lô Trần Sơn ngồi xuống dưới gốc cây mắt nhìn về phía dòng suối nói:" Đây là nơi mà bọn ta thường nghỉ ngơi lúc đi săn.

" Đi men theo dòng suối khoản một canh giờ là tới làng của bọn ta rồi "

Trần Hiền nghe vậy thì gật gật đầu rồi mở miệng nói: " Trần Sơn huynh có biết đây là đâu không " nghe được câu hỏi của Trần Hiền hắn suy nghẫm một chút rồi nói: " Nơi này là An sơn là một lãnh thổ của vương triều Đại Nam, ta cũng chỉ biết nhiêu đó thôi "

Trần Sơn quay qua nhìn Trần Thu Hiền hỏi: " Này tiểu huynh đệ, người đến từ đâu vậy " Trần Thu Hiền suy ngẫm một chút rồi nói " Ta đến từ một nơi rất xa, cũng thật trớ trêu thay ta cũng không biết bằng cách nào đến được đây"

Trần Sơn nghe vậy liền không khỏi thương xót nhìn Trần Thu Hiền rồi nói: " Bây giờ làng của chúng ta sẽ là nhà của ngươi " các huynh đệ trong đội thợ săn cũng đồng thanh nói:

" Đúng vậy " "đúng vậy từ bây giờ làng chúng ta sẽ nhà của ngươi "

Trần Thu Hiền nghe những người này thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn đứng dậy ôm quyền nói:" Cảm ơn các vị đại ca "

Mắt thấy mọi người đã nghỉ ngơi xong Lý Ngân đứng dậy nói:" Các huynh đệ chúng ta lên đường" các thành viên trong đội săn lần lượt đứng dậy Trần Sơn và năm người khác tới hay thay phiên cho sáu người trước khiêng hổ và mấy con thú rừng, đội săn lấy Lý Ngân dẫn đầu đi men theo dòng suối. Sau hơn một canh giờ, trước mắt họ là một cái làng nhỏ xung quanh được rào chắn bởi những cây cọc lớn cao khoảng ba mét, cái này hàng rao là để phòng ngừa dã thú tấn công, bảo vệ chu toàn cho người trong làng.

Đội săn và Trần Thu Hiền đến cổng làng phía trên cổng có để một cái bảng gỗ lớn khắc hai chữ " Làng Thiêm". Vừa bước mới vào cổng làng đội săn được nhiều người dân tiếp đón, chúc mừng. Mấy huynh đệ thợ săn ai cũng có vẻ mặt hớn hở, nam tử Lý Tán đang khiên con hổ ở phía cuối đội săn thì lên tiếng: " Này mọi người chúng ta vừa mới săn được một con hổ lớn đó "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play