Chương 6: Kịch liệt

Trần Thu Hiền điên cuồng kiềm chặc lợn rừng xuống đất, không để nó chạy thoát, hắn rút ra con dao từ cổ lợn rừng liên tục đâm vào thân thể nó, từng dòng máu chảy xuống làm nhuộm đỏ một mảng đất, sức lực của nó dần dần mất đi, Trần Thu Hiền cảm nhận được nó đã bất động thì buông tay ra nằm trên mặt đất thở hổn hển, lần đầu chiến đấu cũng khiến hắn khá chật vật.

Quần áo hắn bây giờ đã bị dính đầy máu, cảm nhận được mùi tăng tưởi bốc lên bay mũi Trần Thu Hiền, hắn không kiềm được mà ói hết ra.

" Tanh quá" " huệ huệ " Trần Thu Hiền gương mặt xanh xao thầm than.

" Ha ha ha tiểu tử ngốc một chút mùi tanh như thế mà cũng không chịu được quá tệ quá tệ nha " tiểu môn cười lớn cất giọng trêu chọc Trần Thu Hiền.

" Con mẹ nhà ngươi, đây là lần đầu tiên ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng như thế đấy, đã vậy còn dính đầy trên người ta nữa "

Trần Thu Hiền lớn tiếng chửi tiểu môn, hắn vác lợn rừng lên vai chạy đi đến dòng suối, từng giọt máu từ trên người lợn rừng rớt xuống mặt đất thành đường dài Trần Thu Hiền không để ý mà tiếp tục di chuyển, thời điểm hoàng hôn chiếu rọi Trần Thu Hiền đã đến được dòng suối hả con heo rừng xuống đất, đi đi tìm một ít củi khô gọi đốt một đống lửa lên Trần Thu Hiền đi đến bờ suối cởi hết y phục ra nhảy xuống dòng suối lạnh lẽo.

Mặc dù nước suối lạnh nhưng thân thể Trần Thu Hiền được hỏa linh lực điều hoà làm cho hắn không cảm nhận được cái lạnh của suối nước, Trần Thu Hiền tranh thủ kì sạch thân thể rồi cầm lấy quần áo ra bờ suối giặt giũ, máu từ y phục lan ra dòng suối nhưng không nhiều, Trần Thu Hiền trần truồng lại gần đống lửa, treo quần áo lên cành cây đặt xung quanh đống lửa hong khô.

Trần Thu Hiền cầm chân heo rừng đi đến chỗ đống lửa thui sạch lông trên người nó, mùi khét khi đốt cháy lông lợn rừng bốc lên, Trần Thu Hiền lấy ra con dao cạo sạch lớp cháy đen rồi mổ bụng nó moi hết nội tạng ra, chặt bỏ phần đầu rồi đem ra bờ suối rửa sạch sẽ, hắn đặt lợn rừng lên một đống lá cắt một cái đùi của nó đem đi nướng.

Mùi đùi lợn nướng bốc lên bay vào mũi Trần Thu Hiền, ngửi được hương thơm của thịt nướng làm cho bụng hắn phát ra tiếng " ọt ọt "

" Thơm quá a "

Y phục đã khô Trần Thu Hiền nhanh chóng mặc y phục vào , cầm lấy cái đùi lợn nướng thơm phức.

" Phù phu " hắn thổi vài cái cho đỡ nóng, đưa miệng cắn một miếng lớn, miếng thịt vừa mộng nước vừa săn chắc.

" ưm thịt ngon quá nhưng lại không có cơm, đáng tiếc quá "

Ăn uống nô nê Trần Thu Hiền tiếp tục đi vào trạng thái ngồi thiền hấp thụ linh khí , từng luồng linh khí mỏng manh theo Phần Hỏa Quyết vẫn chuyển khắp kinh mạch hình thành một vòng chu thiên.

Khi đang dốc lòng tu luyện Phần Hỏa Quyết bỗng dưng Trần Thu Hiền nghe thấy tiếng " xào xạc " từ một buổi cây sau lưng cách hắn ba mươi bước, giật mình mở mắt ra nhảy qua bên phải chợp lấy con dao, đề cao cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm hướng phát ra âm thanh.

" Là thứ gì, dã thú? "

Đột nhiên tiếng " xào xạc " liên tục vang lên như có một thứ gì đó va chạm vào những cành cây lao nhanh tới hướng Trần Thu Hiền, một con hổ cao tầm một mét phóng ra, lao thẳng vào Trần Thu Hiền, hắn nhanh chóng lách người qua bên phải rồi tung một đòn gối cực mạnh vào phần bụng con hổ khiến nó bay ra xa, con hổ nhanh chóng ổn định thân thể một lần nữa lao đến dồn lực vào chân hổ ta bay hướng đầu Trần Thu Hiền vồ tới, thấy thế hắn bình tĩnh đẩy nhanh tốc độ lách qua trái đâm bụng con hổ nó không kịp dừng lại nên bị dao rạch một đường từ bụng ra tới đùi, còn cắt da cắt thịt truyền đến khiến nó rào thét trong đau đớn " rờ rờ " , từ trong mắt con hổ phản chiếu thân ảnh Trần Thu Hiền tung cú đấm toàn lực vào phần đầu, phát ra tiếng sọ vỡ " tách tách " , cuộc chiến đã kết thúc Trần Thu Hiền đã dành chiến thắng.

Trần Thu Hiền thu dọn xác con hổ, rồi ngồi xuống một đống lá cây, thả lỏng thân thể vào tư thế ngồi thiền, bình ổn lại tâm trạng, tiếp tục tu luyện.

Một đêm đã trôi qua, mặt trời lại lên, nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú Trần Thu Hiền làm cho hắn tỉnh ngủ, đứng dậy uốn éo thân thể, co giãn gân cốt. Trần Thu Hiền tới gần bờ suối lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo, uống một ngụm nước mát lạnh, máu tanh hôm qua đã bị nước cuốn trôi hết nước suối bây giờ đã hết mùi tanh. Chở lại một dòng suối trong lành.

Trần Thu Hiền vứt lại xác con hổ, chỉ mang theo ít thịt lợn rừng rồi lên đường, tiếp tục đi sâu vào bên trong An Sơn, trong khi chạy Trần Thu Hiền cất giọng hỏi tiểu môn

" Này ta cách nơi đó bao xa vậy "

" Khoảng ba dặm " tiểu môn trầm ổn nói

"Được "

Trần Thu Hiền tiếp tục chạy sâu vào bên trong, càng vào sâu hắn cảm nhận được điều bất thường xung quanh, chỗ này quá yên tĩnh. Sâu trong đó chắn chắn sẽ có thứ nguy hiểm, nơi có lượng linh khí nồng đậm ắt sẽ hấp dẫn yêu thứ.

" Tiểu tử ngốc, sắp tới rồi cẩn thận xung quanh đi nơi này có khí tức của yêu thú " lời cảnh báo nguy hiểm của tiểu môn vang lên văng vẳng trong đầu hắn. Lập Tức Trần Thu Hiền dừng lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play