[Chu Tô/ZhuSu] Chồng Tôi Là Vị Thần Của Địa Ngục
Chap 4:Bắt lại
Cậu ngồi thừ ra đó, không tin vào sự thật. Bỗng có tiếng mở của dưới nhà.
Tô Tân Hạo hoàn hồn lại, cậu chạy bạt mạng xuống nhà thì thấy Tả Hàng cầm trên tay một đống thức ăn cùng với một bó nhang nhỏ. Tô Tân Hạo huơ huơ tay trước mặt y mong thằng bạn thân mình sẽ thấy.
Tô Tân Hạo
Ê nè, Tả Hàng, tớ về rồi nè...
Đáp lại cậu chỉ là cái thở dài, ánh mắt đượm buồn. Y ngồi soạn ra một mớ thức ăn mà y nấu sẵn ra đĩa, sau đó đem vài lon bia lên trên phòng cậu. Tô Tân Hạo cũng lẽo đẽo theo sau, cậu biết có gọi gấp cậu đi nữa y cũng sẽ chẳng hề nghe.
Y bê mâm thức ăn lên phòng, sắp xếp lên bàn thờ nhỏ kia. Y đốt hai ngọn nến màu đỏ nhỏ bên cạnh, một vài nén nhang mà thắp lên chiếc lư. Sau đó y khui hai lon bia, một lon để trước bức ảnh, một lon y cầm trên tay. Sự mệt mỏi thể hiện hết thảy trên gương mặt Tả Hàng. Tô Tân Hạo chưa bao giờ nhìn thấy y như thế này.
Tả Hàng
Haiz, cậu mới đi ba ngày, nhưng tớ lại nhớ cái thằng bạn thân chết tiệt là cậu nhiều lắm. Nhớ những lần đi chơi cùng nhau, thức khuya cày game cùng nhau, thất tình cũng rủ nhau đi nhậu cùng. Bây giờ thì mình tớ ngồi đây uống bia, cậu nói xem, tớ thảm hại lắm đúng không?
Tô Tân Hạo lặng người dừng bên cạnh. Cậu nghe hết những gì y nói. Là bạn thân cậu không biết thể hiện tình cảm, chứ không phải do y cọc tính.
Tả Hàng
Tớ biết bây giờ cậu đang ở đâu nên tớ đi tìm lão thầy kia, bảo lão dùng phép đưa cậu về. Lão đồng ý, nhưng lũ cớm chó chết kia đã đem xác cậu đi phẫu thuật pháp y. Không kịp nữa...
Tả Hàng
Ở dưới hắn ta có tốt không? Nếu hắn bắt nạt cậu thì về đây báo mộng cho tớ hay, để tớ đốt xuống ít tiền để hắn cho cậu ăn ngon mặc đẹp khi ở dưới đấy. Đừng quá phụ thuộc vào hắn ta.
Tả Hàng
Tớ mong rằng hắn ta thật sự yêu thương cậu. Lúc còn sống, tớ đã chẳng thể nói ra được lòng mình, khi cậu đi rồi, tớ chỉ biết ôm hình cậu mà khóc. Cậu biết là tớ rất yêu quý cậu rất nhiều, dù chúng ta đôi khi cãi vã, nhưng với tớ, cậu luôn là tri kỷ duy nhất.
Tả Hàng vừa khóc vừa đưa tay lên, vuốt ve tấm hình Tô Tân Hạo đang tươi cười kia, thật xinh đẹp.
Tô Tân Hạo đứng bên cạnh mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Bảo cậu yếu đuối cùng được, hiện tại cậu đang đứng trước mặt y nhưng lại chẳng thể đến mà uống với nhau vài lon, làm với nhau vài ván game...
Tô Tân Hạo bước lại gần Tả Hàng, cúi xuống thì thầm vào tai của y.
Tô Tân Hạo
Tớ về rồi đây... tớ vẫn ổn...
Như có cơn gió lạnh thổi qua, y rùng mình, da y nổi hết cả lên. Lon bia uống dở trên tay cũng rơi xuống đất.
Đáp lại y là một bầu không khí yên lặng, chỉ có tiếng điều hòa đang rè rè chạy đều.
Tả Hàng
Tô Tân Hạo? Về rồi thì... làm tắt ngọn nến này thử xem...
Tô Tân Hạo đi lại chỗ ngọn nến kia, thử thổi một hơi nhẹ. Cậu nghĩ có tắt được hay không là do cậu may mắn. Cậu muốn cho Tả Hàng biết mình hiện diện trong căn phòng này.
Nhưng ai ngờ, không những cả hai ngọn nến đều tắt hết, mà tấm hình của cậu trên bàn cũng ngã ngửa ra đằng sau, rơi xuống đất bể tan tành...
Tả Hàng nhìn tấm ảnh bị bể tan tành dưới đất, y nhặt những mảnh vỡ lên để sang một bên, vô tình mảnh vỡ cứa trúng tay chảy máu.
Tả Hàng
Ha, tớ thảm hại quá. Nếu như bây giờ cậu ở đây, chắc lại cằn nhằn tớ là hậu đậu rồi vừa băng bó vừa mắng chửi tớ rồi.
Tô Tân Hạo
Cái đồ hậu đậu nhà cậu . Thế rồi sau lấy vợ kiểu đéo gì đây? Để vợ cậu chăm cậu như em bé à?
Tô Tân Hạo bực bội, tay thì thoăn thoắt rửa vết thương rồi băng lại.
Tả Hàng
Có cậu rồi, tớ lấy vợ chi. Hôn nhân như nấm mồ vậy, rồi sao ăn chơi?
Tô Tân Hạo vừa nghe xong liền lấy tay cốc đầu y
Tô Tân Hạo
Đồ điên này, lấy vợ sinh con đi tớ làm cha đỡ đầu. Bám tớ dai như đỉa, có ngày tớ đá đít cậu đi đấy.
Đang hồi tưởng lại thì cậu phát hiện trong phòng nổi gió to, mặc dù không hề mở cửa sổ hay bật quạt. Cơn gió của ngày mùa hè, nhưng lại mang cảm giác lành lạnh rợn người. Chỉ thổi qua người mà Tả Hàng dựng hết cả tóc gáy.
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo, quay về với tôi đi.
Lúc này Tô Tân Hạo mới hoàn hồn, nhìn ra cửa sổ thì thấy Chu Chí Hâm hắn đang lơ lửng ở ngoài đấy, đôi cánh màu đen dang rộng cùng với vòng tay dang sẵn ra chờ cậu.
Chu Chí Hâm
Trở về đi, hôn lễ của chúng ta sắp diễn ra rồi.
Tô Tân Hạo
Tên điên, tôi không muốn kết hôn với anh
Chu Chí Hâm
Bây giờ em không về, em sẽ làm ma đói, lang thang đầu đường xó chợ hay là về bên tôi?
Tô Tân Hạo
Về bên anh?? Anh làm tôi chết đi là anh mang tội gϊếŧ người rồi đó.
Chu Chí Hâm
Vậy sao? Có lẽ cưng cũng thương nhớ thằng nhóc kia nhỉ? Hay để tôi làm cho hắn xuống cùng với em cho em vui ha.
Nói rồi hắn ta đưa tay ra, móng vuốt sắc nhọn màu đen dần lộ ra hướng về phía Tả Hàng. Tô Tân Hạo biết hắn sẽ làm hại đến y, cậu nhanh chân chạy lại che trước mặt hắn. Qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt Tô Tân Hạo như muốn xé xác tên nam nhân này ra làm trăm mảnh
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, anh thử làm điều đó xem?
Chu Chí Hâm
Em nghĩ tôi không dám à?
Trán lộ gân xanh, Chu Chí Hâm điên tiết dồn lực vào tay, kính cửa sổ nứt dần ra, sau đó bể tan tành. Tả Hàng đang ôm người vì lạnh bỗng cửa kính bể mà giật mình ngã ra phía sau.
Chu Chí Hâm
Nếu em còn sống, em dám đứng đó thì tôi sẽ không làm cửa bể đâu. Nó sẽ cứa da em, tôi xót. Tôi chỉ muốn cảnh cáo tên đó, và...
Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần cậu, đưa tay ra, sức mạnh vô hình tóm lấy Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Từ hôm nay, sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ chính thức là người cùng thể giới với tôi, dù bây giờ em có không chịu tôi cũng sẽ bắt em về. Đừng thấy tôi nhỏ nhẹ với em nên em tưởng tôi hiền mà leo lên đầu tôi cưỡi.
Tô Tân Hạo
Buông tôi ra, tôi thà không đầu thai, còn hơn phải quay về với anh!
Chu Chí Hâm
Cưng nghĩ cưng sẽ thoát được sao? Đi!
Mặc Tô Tân Hạo vùng vẫy bao nhiêu, hắn ta vẫn kéo cậu lại, ôm chặt cứng vào người, sau đó vỗ đôi cánh đen bay mất dạng.
Tả Hàng ngồi phía sau cánh cửa sổ, gương mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài trời.
Tả Hàng
Mày ổn không, Tô Tân Hạo...
Tô Tân Hạo
Buông tôi ra, tên khốn chó chết nhà anh.
Chu Chí Hâm
Tốt nhất em nên ngậm mồm lại, tôi chúa ghét sự ồn ào.
Hắn vác cậu đi qua đại điện kia, hàng trăm con mắt quỷ kia cứ nhìn như nhìn vật thể lạ.
Tô Tân Hạo
Ồn ào cái mẹ gì? Ai kêu anh bắt tôi về đây chứ? Còn cưỡng hiếp tôi???
Tô Tân Hạo bị hắn vác trên vai, cậu cứ vung tay vung chân vùng vẫy trên vai hắn. Chu Chí Hâm khó chịu, hắn nhíu cậu một phát rồi đét một cái thật đau vào mông cậu.
Chu Chí Hâm
Hư nè. Im lặng cho tôi!
Tô Tân Hạo
Anh đánh tôi...hức...
Tô Tân Hạo bị đánh đau nên cả cơ thể như mất hết sức lực, nằm ngoài ra người hắn mà khóc. Chu Chí Hâm thấy cậu khóc mà quýnh quáng cả lên.
Chu Chí Hâm
A...xin lỗi, đau sao. U chu chu đỏ rồi nè.
Hắn ta đưa cậu lên phòng, đứng trước chiếc gương trực tiếp kéo quần cậu xuống mà xoa xoa chổ thịt mông đỏ ửng lên của cậu.
Tô Tân Hạo đang khóc hu hu, thấy hắn kéo quần mình xuống thì cậu giật mình la lên, khiến cả đại điện bên dưới đều nghe hết.
Tô Tân Hạo
Áaaaaaa. Tại sao lại cởi quần tôi, đồ nam nhân đại biến thái!!!!
Chu Chí Hâm
Biến thái? Em đang nói cái gì vậy?
Tô Tân Hạo
Hu hu mau thả tôi xuống...sao lại cởi quần tôi chứ...
Chu Chí Hâm
Có sao đâu, mông em xinh mà. Tròn tròn trắng trắng, tự nhiên tôi muốn cắn một cái...
Tô Tân Hạo giật mình, đẩy mạnh người Chu Chí Hâm ra, bật ngửa ra sau. Mông xinh tiếp nền đất lạnh lẽo một cách "êm ái".
Chu Chí Hâm
Cho chừa cái tội nghịch.
Chu Chí Hâm đỡ cậu lên, sau đó quăng cậu lên giường. Hắn phi tới, trực tiếp nằm đè cậu lên giường.
Chu Chí Hâm
Bé cưng, em nghĩ sao nếu mông này hết đau, thay vào đó là sự sung sướng nhỉ?
Tô Tân Hạo
Không...không cần...á...khi nãy…vẫn còn đau…
Hắn nắm lấy cổ tay đang che chắn thân mình của cậu mà đè trên đỉnh đầu, sau đó lại lộ ra nanh vuốt, hắn liếm liếm môi.
Chu Chí Hâm
Nhưng tôi lo lắng lần trước là toàn tôi hưởng thụ một mình nhỉ? Em có muốn thử một chút không?
Tô Tân Hạo sợ hãi run lên, nước mắt rơi lã chã mà lắc mạnh đầu. Cậu không muốn phải trao thân cho một tên như hắn, một tên ma độc ác.
Chu Chí Hâm
Ái chà, có vẻ em sợ nhỉ? Không sao, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng.
Đưa chiếc lưỡi liếm lấy môi cậu, hắn nhẹ nhàng dán môi lên. Cậu thì chống cự, nhất quyết cắn răng chặt không cho hắn xông vào. Hắn thì chiếc lưỡi linh hoạt, dùng một chút sức có thể tách môi cậu ra dễ dàng.
NVP nam
Nô tì:Thưa ngài! Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Một tiếng gầm vọng từ dưới vọng lên, cắt ngang dòng cảm xúc của hắn và cậu. Nhả đôi môi mềm có chút hơi sưng của cậu ra, hắn liếm môi rồi hôn phớt xoa dịu nó. Tô Tân Hạo hơi run rẩy, ôm chặt lấy cơ thể của mình.
Chu Chí Hâm
Em ở yên đây, chờ tôi đi giải quyết một số chuyện.
Buông tay Tô Tân Hạo ra, mặc cậu đang nằm trên giường thở hổn hển vì bị cướp đi dưỡng khí, hắn chỉnh trang lại quần áo.
Chu Chí Hâm
Ở đây có một cầu thang, nếu muốn đi xuống thì đi đường này.
Nói rồi hắn vung cánh, bay thẳng từ cửa xuống đại điện phía dưới. Làn gió được tạo ra từ đôi cánh của hắn khiến cậu hoàn hồn...
Tô Tân Hạo
Chết tiệt...chẳng lẽ phải chấp nhận lấy tên nam nhân đó? Mình cũng là nam nhân mà?
Tô Tân Hạo xoa tóc, có chút không biết phải làm sao
Tô Tân Hạo
Không được Tô Tân Hạo, hắn ta đã giết mày để bắt mày về đây đấy.
Tô Tân Hạo ngồi dậy, mặc lại quần áo nghiêm chỉnh, cậu lại chỗ cánh cửa kia mà nhìn xuống. Hắn đang ở dưới, ngồi trên chiếc ghế trên cao mà hất mặt xuống nhìn bọn quỷ kia. Khắp nơi đều giăng vải đỏ, kết hợp với không khí quỷ dị dưới địa ngục, dường như có chút không hợp mắt và kỳ quái.
Cậu lần mò lại chỗ cầu thang, sau đó từ từ đi xuống. Khổ nỗi cậu có chút sợ độ cao, nên khi đi cậu cứ bám chặt lấy tay vịn bằng dây leo kia.
Con t/g
Nhớ like và theo dõi tui nha
Comments
nếu cậu muốn cóa H😋
Skibidi🤡💁
2024-12-12
0