[Chu Tô/ZhuSu] Chồng Tôi Là Vị Thần Của Địa Ngục
Giới thiệu, Chap 1:Duyên âm
Con t/g
Toi lại ra bộ mới nữa nè
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là sinh viên năm nhất đại học TF
Tính cách: có cá tính mạnh, nhưng tâm tư trong trẻo, ngọt ngào.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là con của vị thần cai quản địa ngục Hades và nữ thần mùa xuân Persephone
Còn một tên khác do cha mẹ đặt cho là Lasonas
Tính cách:độc đoán,lạnh lùng, nhưng rất chung tình giống cha của mình
-------------------------------
Năm 20**, Trùng Khánh, Trung Quốc.
Đại học TF
Tô Tân Hạo
Cậu nói cái gì?Duyên âm?
Tô Tân Hạo gần như hét vào mặt bạn cùng bạn, thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Cậu vội vàng xin lỗi mọi người, rồi sau đó lần nữa ngồi xuống.
Tả Hàng xoa lỗ tai bị dày vò không ít
Tả Hàng
Ừ, có khả năng là cậu bị dính duyên âm. Ngoài thường xuyên bị "động chạm", cậu còn có thấy gì lạ không?
Tô Tân Hạo không nhịn được lầm bầm
Tô Tân Hạo
Lúc nào, tâm trí tớ cũng thơ thẩn, không thể tập trung vào bất cứ công việc gì.
Nghe vậy, Tả Hàng không khỏi nhíu mày lo lắng
Tả Hàng
Đúng là trước kia cậu không có như vậy
Tô Tân Hạo
Vậy tớ phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày đều trôi qua thật nặng nề.
Cậu gần như phát điên với "vật thể" lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, khi thì "động chạm", khi thì trêu đùa khiến cậu thơ thẩn. Nếu không sớm giải thoát khỏi "nó", cậu nghĩ có thể sẽ bị ép đến chết.
Tả Hàng
Tớ biết một ngôi chùa, ở đó có một sư thầy có thể nhìn thấy người âm. Tốt nhất, chúng ta nên tới đó gặp ông ấy.
Tô Tân Hạo đột nhiên cảm nhận được niềm hy vọng lớn, cậu vội vàng gật đầu.
Tô Tân Hạo
Tan học, chúng ta mau tới đó đi. Càng để lâu, tớ càng không yên tâm.
Tả Hàng
Được, vậy tan học chúng ta đi.
-------------------------------
Tan học, Tả Hàng dẫn theo Tô Tân Hạo đến một ngôi chùa ở bên rìa ngoại ô thành phố. Nói là ngoại ô thành phố, nhưng nó dường như hoàn toàn cách biệt với cuộc sống loài người. Dường như không có mấy ai dám lảng vảng quanh khu vực tôn nghiêm này.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, là nơi này đúng không?
Cậu không nhịn được mà quay đầu hỏi.
Tuy rằng đã từng đi tới rất nhiều ngôi chùa khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên, Tô Tân Hạo cảm nhận được một luồng khí lạnh khó tả, khiến lông tơ trên cơ thể cậu như dựng đứng cả lên.
Tả Hàng
Chắc chắn mà, trước kia, tớ đã từng tới đây một lần.
Tô Tân Hạo
Cậu từng tới đây để làm gì? Để cắt duyên âm?
Tô Tân Hạo chỉ nói bâng quâng, nhưng ai ngờ thật thật sự chọc đúng tim đen của đối phương. Cả hai nhìn nhau, sau đó không nói gì.
Mất một lúc lâu, Tả Hàng mới nhẹ nhàng mở miệng.
Tả Hàng
Cũng không phải cắt duyên âm. Chỉ là người ấy tự nguyện không chạm đến cuộc sống của tớ nữa thôi.
Tả Hàng
Thôi, mau vào đi, trời sắp tối rồi. Tớ không muốn rời khỏi đây sau khi trời tối đâu.
Cả hai người họ sau đó bước vào một căn chính điện. Căn chính điện được thiết kế theo hướng có phần cổ quái và kỳ lạ. Tả Hàng dường như đã quen thuộc với nơi này, liền nhanh chóng mở cánh cửa ra, bước vào trong căn chính điện đó. Vừa bước vào, cả hai không hẹn mà run rẩy. Không khí bên trong chính điện lạnh lẽo đến khó tả, vừa u uất lại không kém phần rùng rợn
Trong chính điện không được trang hoàng đèn cỡ lớn, chỉ có những ngọn đèn đỏ réo rắt
May mắn thay, bên trong có rất nhiều người, hầu hết là các đồ đệ đang ngồi thiền trong im lặng, không gian hoàn toàn im ắng, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Tô Tân Hạo đưa tay nắm lấy tay Tả Hàng cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Tả Hàng
Không sao đâu, không sao đâu.
Tả Hàng
Đợi một lát, sư thầy sẽ tới ngay bây giờ.
Y vừa dứt lời, một giọng nói trầm từ tính vang lên từ phía đối diện. Một sư thầy ăn vận đơn giản, nghiêm nghị từ trong bóng tối bước ra.
Sư thầy
Tả Hàng, lâu rồi không gặp cậu.
Tả Hàng
Phải, cũng lâu rồi.
Tả Hàng
Nhưng lần này, tôi có đưa một người bạn tới gặp ông. Mong ông có thể giúp đỡ cậu ấy.
Giây sau, y liền đẩy cậu về phía trước.
Tô Tân Hạo bị đẩy lên trước mắt vị sư thầy kia, không tránh khỏi bối rối. Kỳ quái là, đối phương không nhìn cậu bao lâu, lại liên tục nhìn ra phía cửa đối diện.
Sư thầy
Cậu là Tô Tân Hạo?
Giọng có ông có đôi phần sửng sốt, dường như ông đã biết được điều gì đó.
Tô Tân Hạo
Đúng vậy. Nhưng sao...sao ông lại biết tên của tôi?
Đối với câu hỏi của cậu, lão ta không vội trả lời ngay, rồi chỉ về chiếc bàn đối diện.
Sư thầy
Tới kia đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện.
Tô Tân Hạo và Tả Hàng nhìn nhau, sau đó theo chân lão đến chiếc bàn nhỏ đối diện với chính điện. Chờ đến khi tất cả đã ngồi xuống, vị sư thầy kia vẫn im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt đang không ngừng đánh giá cậu.
Lão ta chỉ về hướng cửa khi nãy, ánh mắt lần nữa xuất hiện vài tia lo sợ.
Sư thầy
Đây không thể gọi là duyên âm
Lão ta khẳng định chắc nịch, dường như, lão đang cố gắng để tìm ra các biểu đạt dễ hiểu nhất, nhưng lại không có cách nào nói thẳng ra được.
Sư thầy
Người đàn ông kia, cậu và hắn có quan hệ gì?
Tô Tân Hạo
Người đàn ông nào? Tôi không thể nhìn thấy hắn.
Sư thầy
Chính là người đàn ông đang đứng chờ cậu ở cánh cửa đối diện kia.
Sư thầy vừa dứt lời, cánh cửa đối diện vang lên tiếng đong đưa kẽo kẹt, chính thức dọa Tô Tân Hạo sợ đến ngây người.
Tô Tân Hạo
Thật sự có một người đàn ông đã đi theo tôi? Ông có biết hắn có mục đích gì không?
Lão lần nữa nhìn ra cửa, ánh mắt thoáng phần sợ sệt.
Sư thầy
Ta chỉ có thể nói, cậu đã bị chọn trúng rồi.
Tô Tân Hạo
Bị chọn trúng? Vậy...vậy ông có thể giúp tôi không? Chính là...khiến hắn buông tha cho tôi?
Trái với sự khẩn thiết của đối phương, sư thầy lại lạnh lùng từ chối. Lão ta sợ lại vướng vào rắc rối khó lường này.
Sư thầy
Thật sự xin lỗi, người đàn ông kia là...haiz, hắn không cho phép ta nói.
Dường như tội nghiệp cho thiếu niên trước mặt, lão lại không nhịn được bồi thêm.
Sư thầy
Ta cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể tặng cậu một câu: Cố gắng thực hiện những gì bản thân mong muốn, vận mệnh này thật sự khó mà tránh khỏi.
Nói rồi lão ta phất tay, trực tiếp đuổi người ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Đứng bần thần trước căn chính điện, Tô Tân Hạo dường như vẫn có chút không tin được, cậu mấp máy môi.
Tô Tân Hạo
Cậu nói xem, ý ông ấy là gì? Ý ông ấy là tớ sắp...chết sao?
Tả Hàng khi nãy nghe thấy toàn bộ, cũng không tránh khỏi bàng hoàng.
Tả Hàng
Cậu trước tiên cứ bình tĩnh đã. Chắc chắn sẽ có cách. Những lời này căn bản không thể tin toàn bộ.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng, tớ...tớ muốn gặp cha mẹ.
Cái cảm giác lạnh lẽo và cô độc đến tận xương tủy ngay lúc này khiến cậu có linh cảm, cậu thật sự sắp phải rời khỏi nơi này rồi.
Cậu rất muốn gặp những người thân yêu của mình lần cuối.
Tả Hàng
Cậu quên rồi à? Cha mẹ cậu...đang ở nước ngoài rồi mà.
Lời vừa nói ra, tâm trạng của cậu liền lao xuống vực sâu không phanh. Chẳng lẽ, một cơ hội cuối để gặp họ cũng khó khăn như vậy sao?
Tả Hàng
Tô Tân Hạo, đừng suy nghĩ nhiều. Tớ có lá bùa này, cậu hãy cầm lấy và đeo lên cổ 24/7, còn nữa, tối nay, tớ sẽ qua nhà cậu ngủ. Có hai người, khẳng định hắn không dám làm gì đâu.
Tô Tân Hạo vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.
Tô Tân Hạo trở về nhà, việc đầu tiên là tìm lấy một con dao cắt hoa quả và đặt lên đầu giường, sau đó, kiểm tra tất cả ổ khóa cửa sổ và cửa chính, thậm chí còn cẩn thận buộc dây bùa chằng chịt.
Lát sau, Tả Hàng cũng tới, mang cho cậu một ít đồ ăn nhẹ. Từ sáng đến giờ, vì lo lắng chuyện kia, khiến cậu đến một hạt cơm cũng không thể nuốt vào bụng. Nhưng Tô Tân Hạo cũng chỉ qua loa ăn một vài miếng, thực sự không có tâm trạng để ăn uống lúc này.
Tả Hàng
Cậu đã thử gọi cho cha mẹ chưa?
Đang ăn, Tả Hàng nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm, đánh liều hỏi một câu.
Tô Tân Hạo lộ ra nụ cười chua chát.
Tô Tân Hạo
Nhưng họ nói họ đang bận. Nếu cần tiền thì lát nữa sẽ chuyển qua.
Dường như nhận thấy cậu không có cao hứng khi nói về vấn đề này, Tả Hàng cũng không nói nữa, chỉ cắm cúi ăn cho xong phần của mình.
Sau khi ăn xong, vì quá mệt, cả hai nhanh chóng lên giường, trùm chăn lên đến mũi, chỉ thò hai con mắt. Tô Tân Hạo cứ nơm nớp lo sợ, nằm nhìn mãi lên trần nhà, đến đèn phòng cũng không dám tắt, cứ sáng mãi trong đêm.
Tô Tân Hạo còn tính thức thâu đêm, để nhìn rõ xem người đàn ông đó sẽ xuất hiện như thế nào, hắn có dám xuất hiện khi cậu còn thức hay không? Nhưng chỉ nằm vậy được vài phút, cậu mắt lim dim bắt đầu chìm vào giấc ngủ, căn phòng vẫn sáng đèn.
Có lẽ vì lo lắng quá nhiều, mà cả hai không nhận ra, vừa điểm qua mười hai giờ, chính là sinh nhật mười tám tuổi của Tô Tân Hạo.
Lúc này, ánh điện trong căn phòng vụt tắt, gió không ngừng lùa qua khe cửa, tháo lớp khóa cửa đã được Tô Tân Hạo buộc kín chằng chịt.
Gió lùa lạnh buốt, không ngừng quấy nhiễu căn phòng nhỏ của hai thiếu niên. Nhưng kỳ lạ là, đương sự còn đang nằm trên giường không hề tỉnh lại, cho dù căn phòng đã bị quậy phá đến là thảm.
Nhìn hai bóng người ôm lấy nhau trên giường, "người đàn ông kia" dường như không vui. Hắn vừa định phẩy tay một cái, một bàn tay đã lập tức ngăn hắn lại.
Trương Cực
Khoan nào. Đừng động đến bé yêu của tôi chứ.
Chu Chí Hâm
Nhìn thấy gì không? Bé yêu của cậu đang ôm bé cưng của tôi chặt cứng đấy.
Trương Cực
Nể mặt tôi đi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay. Ở đây sẽ là không gian riêng của hai người, được chứ?
Chu Chí Hâm
Biết vậy thì nhanh lên đi, đừng phá hỏng hôn sự của tôi.
Chu Chí Hâm, vị thần cai quản sổ sách dưới địa ngục, đứng đó ngạo nghễ nhìn xuống, dường như một cái liếc mắt cũng không dành cho bất kỳ ai, chỉ dành cho một người vẫn đang say sưa trong giấc ngủ.
Trương Cực
Được, được, vậy chúc ngài tân hôn vui vẻ nhé!
Trương Cực dường như cũng chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp ôm Tả Hàng trên tay, rồi từ bên ngoài cửa sổ, nhảy xuống. Căn phòng lúc này chỉ còn hắn và Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
Cha tôi nói không sai mà, phải mạnh mẽ mà giành lấy tình yêu của mình.
Chu Chí Hâm
Đến lúc rồi, bạn trai nhỏ ạ.
Comments
🌻✨Chu Hàn Thanh🧀🚦
...
2025-01-18
4
𝐌𝐢𝐧𝐳𝐢𝐢 ୨୧
ồ wow
2025-01-18
2
Vyvu Gug7g
weo
2024-12-15
4