[Dừng] Những Ngày Cây Rợp Nắng
góc nhìn người qua đường
chương 0: góc nhìn người qua đường
Tiếng học sinh ồn ã vang lên len lỏi qua khắp bầu không khí, làm sức sống trong ngôi trường bừng bừng hơi bao giờ hết.
Nhưng đây đó trong mỗi lớp học vẫn sẽ còn bóng dáng của một số cô cậu học trò chăm chỉ, ngay cả trong giờ ra chơi cũng lôi sách vở ra học.
Đó là ai chứ tuyệt đối không phải trường hợp sau đây:
Anh Dưỡng
cho tao chép nốt bài này thôi!
Tích Chác
bố mày mới không tin!
Tích Chác đưa tay tính lấy lại cuốn tập thì đã bị Anh Dưỡng nhanh tay hơn di rời sang chỗ khác.
Tích Chác nhíu mày, khó chịu trước mặt dày của đứa bạn thân.
Tích Chác
Học cho đàng hoàng vào, mày mà léng phéng học không ra hồn thì chết với tao!
Anh Dưỡng
ừ ừ bà trẻ của tôi ơi, bà nói gì cũng đúng hết!
Anh Dưỡng
giờ thì để yên cho cháu chép bài.
Tích Chác lườm nguýt con bạn một cái mới chịu để yên cho nó ghi ghi chép chép vào vở.
Tích Chác chống cằm, đột nhiên thắc mắc.
Tích Chác
thằng ngồi cạnh mày là thằng Kha đúng không?
Anh Dưỡng không ngẩng đầu, vừa vội vàng cắm cúi viết vừa trả lời qua loa.
Tích Chác rõ ràng lộ ra vẻ mặt tức giận, chất vấn.
Tích Chác
thế sao mày không chép thằng đó luôn cho tiện.
Tích Chác
huống hồ nó còn là lớp phó học tập nữa, tỉ lệ làm bài đúng cao hơn là phải.
Tích Chác
tính nó hiền, được bọn con gái xin vài cái lại chả cho vội.
Anh Dưỡng đặt bút ghi nốt câu chữ cuối cùng, thở phào như vừa trút được một gánh nặng.
Ra dấu im lặng thiếu điều làm ra vẻ thầm bí.
Anh Dưỡng
Tao nói cho mày một bí mật.
Anh Dưỡng vẫy vẫy tay, ý bảo bạn sát lại gần để nói chuyện.
Tích Chác chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn làm theo như yêu cầu cả bạn, nghiên đầu, hơi dướn người lên phía trước, kề tai sát miệng Anh Dưỡng.
Anh Dưỡng
...nó là hoa đã có chủ rồi mày ạ.
Tích Chác mở to mắt, dường như sự việc vừa hóng hớt được vượt qua ngoài sức tưởng tượng của cô.
Tích Chác
nó mà cũng có người yêu cơ á?
Tích Chác
Cái thằng yếu như sên mà ngay cả cái bàn cũng chẳng nhấc nổi?!
Anh Dưỡng hoảng hồn, vội vàng bịt miệng nhỏ bạn lại.
Cô đánh ánh mắt ra hiệu cho bạn, để Tích Chác liếc nhìn theo.
Dĩ Kha, vấn đề chính đang được bọn họ nhắc đến, lại đang ngồi ngay kế bên Anh Dưỡng.
Cậu đang chăm chú nhìn vào bàn cờ vua, dường như đã đắm chìm vào trong thế giới nội tâm riêng biệt để tìm ra nước đi tiếp theo mà không để ý lắm đến phía bên này.
Tích Chác cũng nháy mắt lại, chắc chắn bản thân sẽ không còn oang oang cái miệng ra nữa mới được Anh Dưỡng gỡ phong ấn khỏi mỏ.
Anh Dưỡng
giờ thì hiểu chưa?
Anh Dưỡng
tao còn chưa muốn bị gắn mác trà xanh đâu mà chơi thân với nó
Tích Chác lần nữa nổi lên lòng hiếu kì.
Tích Chác
mà người yêu nó là ai vậy?
Anh Dưỡng ôm đầu, tỏ vè mệt mỏi, nằm gục xuống bàn không đáp lời, trong khi tay thì chỉ về một hướng.
Nương theo hướng tay chỉ, Tích Chác rất nhanh nhìn ra một bóng người.
Với tư thế ngồi trên bàn nổi bần bật giữa đám đông qua lại trong lớp học, chẳng lí nào Tích Chác không nhận ra đấy là ai.
Cô đứng bật dậy, có chút thất thố khi biết đối tượng yêu đương của Dĩ Kha lại là người này.
Người từng dính phải không ít tin đồn tình ái khi năm lần bảy lượt bị người ta hẹn ra đánh ghen.
Nhưng tất cả đều bị cô dùng sức mạnh đè ép xuống, khiến cho tất cả mọi người chẳng dám ho he lấy nửa lời.
Cô học sinh láu cá năng nổ với điểm số lẹt đẹt đến không tưởng, đứng chung với tên giỏi giang suốt ngày ngồi một góc như tự kỉ kia.
Nghĩ thế nào cũng chẳng nhìn ra bọn họ có quan hệ mập mờ với nhau.
Cùng lúc, dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, người đó quay đầu, nhìn thẳng về phía này.
Quân cờ được hạ xuống, lại có cảm tưởng như tiếng con tim vừa đập loạn nhịp.
Dĩ Kha ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với nụ cười xán lạn của Nguyệt Quế.
Khóe môi cậu cũng hơi nhếch lên, nở một nụ cười chiến thắng.
Trong sự gào thét của cậu bạn giấu mặt nào đó đánh cờ thua, Tích Chác chỉ biết đứng chết trân.
Một lúc sau mới ngồi lại xuống, ghé sát tai Anh Dưỡng.
Tích Chác
cái thuyền này...
Tích Chác
hình như cũng không phải không chấp nhận nổi.
Comments