[Dừng] Những Ngày Cây Rợp Nắng
trà chanh và cà phê
chương 2: trà chanh và cà phê
Trong tiết học ồn ào náo động chẳng khác gì cái chợ vỡ.
Điều đó vô tình làm giáo viên đứng trên bục giảng tức giận.
Cô đập mạnh cây thước xuống bàn giáo viên, quát lớp một tiếng.
Câu khẩu lệnh tiếp theo rất nhanh được cả lớp hô vang.
Cô Lâm cau mày, sau lớp kính dày cộp là đôi mắt tinh tường nhìn đến từng khuôn mặt "khả ái" trong lớp.
Rồi, ánh mắt cô bất chợt dừng lại trên bóng người.
Cô bước xuống bục giảng, tiến tới gần cuối lớp, dừng chân bên bàn của môt học sinh nọ, không nhanh không chậm gõ một phát vào người học sinh đó.
Cái đánh làm cô học sinh đó choàng tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn mọi thứ xung quanh.
Mọi người nhìn về phía học sinh xấu số, không lạ gì khi đó lại là Nguyệt Quế- đứa học sinh vừa dốt vừa lười trong lớp.
Trung bình môn của cô chỉ cao hơn người đừng bét có 0.00001 thôi đó.
Bởi cô chính là người đứng nhì bảng danh sách học lực lớp từ dưới đếm lên mà.
Còn may mắn được làm "học trò cưng" của biết bao giáo viên vào dạy nữa, lần nào vào tiết cũng thân mến gọi cô mấy lần.
Phương Lâm
em, trả lời câu hỏi.
Mệnh lệnh đơn giản được đưa ra, chẳng đợi để học sinh vừa say giấc nồng kịp định hình điều chi.
Nguyệt Quế luống cuống tay chân, cầm lấy sách giáo khoa đang để trên bàn, lật giở trang sách nghe loẹt xoẹt.
Cô Lâm đứng bên cạnh, khoanh tay chờ đợi, bộ dạng đã dần mất kiên nhẫn, nhìn vào hàng lông mày xô chặt vào nhau của cô là biết.
Phương Lâm
em đứng đấy cho tôi.
Nói rồi cô bước lại lên bục giảng, ung dung giảng tiếp phần bài học.
Nguyệt Quế đứng cúi gằm mặt, đờ người như một bức tượng được cố định sẵn.
Tóc mái dài rủ xuống che lấp khuôn mặt cô, khiến người ngoài không nhận ra cô đang có biểu cảm gì.
Như bao lần đôi bạn thân thầm lặng trong lớp Anh Dưỡng- Tích Chác lại ngồi họp bàn với nhau.
Anh Dưỡng ngậm đầu ống hút, hiếm khi làm một người trầm tính khi ở cạnh bạn hiền.
Tích Chác cúi đầu, tranh thủ làm cho xong đống bài tập mới được giao.
Chỉ có cả hai là hiểu rõ bản thân đang thật sự làm gì.
Tất cả đều đang vểnh tai lên nghe ngóng tình hình, khi bạn cùng bàn của Anh Dưỡng có dấu hiệu rời bàn và tên đội xổ lớp cũng đã lủi khỏi vị trí.
Dụ Khương đặt ly trà chanh xuống bàn, cười ngờ nghệch thương hiệu, mang theo vài phần trẻ con và ấu trĩ.
Anh Dưỡng và Tích Chác không khỏi hít lạnh một hơi, giao tiếp bằng ánh mắt.
Tích Chác
trà chanh ở căn tin đấy.
Tích Chác
chỉ cần vừa mở quầy đã bán hết trong 10 phút.
Khỏi nói cũng biết đã dành được một ly cho người thương, tên kia cũng phải bỏ ra không ít công sức.
Anh Dưỡng không chịu yếu thế, trừng mắt lại nhìn đứa bạn.
Anh Dưỡng
chống mắt lên mà xem thuyền nhà tao rải thính.
Trong lòng Anh Dưỡng đã thầm chắp tay vái lạy.
Anh Dưỡng
"người anh em xuất hiện sớm chút đi."
Anh Dưỡng
"mập mờ nhà cậu sắp bị người ta cuỗm mất rồi kia kìa!"
Như nghe được lời thỉnh cầu của cô, người cần đến cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh Dưỡng
"khoan nhưng mà thấy hơi quen quen nha."
Đôi bạn thân nhìn nhau, không khỏi trấn động.
Anh Dưỡng
ờ thì cũng là nước uống đó.
Anh Dưỡng cười gượng gạo, lấp liếm.
Trong khi Tích Chác nhẹ nhàng bổ sung thêm vế sau.
Tích Chác
...nhưng mà lại là cà phê.
Chàng trai đứng ở cửa, gương mặt hơi đỏ lên, hơi thở gấp gáp đến rối loạn.
Nhưng khi nhìn thấy dáng hình người thương đang nói chuyện với chàng trai khác, đôi mắt đen láy sau cặp kính của cậu rõ ràng vừa xoẹt qua một tia vụn vỡ, khiến cậu đứng bần thần mãi ở cửa lớp chẳng thể nhúc nhích.
Tích Chác
u chu cha, hiểu lầm rùi.
Tích Chác che miệng, cảm thấy hơi tiếc nuối vì bản thân đã không mua bỏng ngô.
Còn Anh Dưỡng thì vội vàng chữa cháy, anh dũng đứng lên gỡ giải hiểu lầm.
Anh Dưỡng
Quế ơi, tao hơi khát...
Nguyệt Quế ngẩng đầu, đối diện với người bạn mờ nhạt trong lớp mà cả năm cô chẳng trò chuyện lấy một lần, lại vờ như thân thiết, đẩy ly trà chanh về phía đối phương.
Nguyệt Quế
tao còn chưa có uống đâu.
Dưới ánh nhìn hằm hằm của Dụ Khương, Anh Dưỡng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi, mặt dày xin cả ly rồi rụt người về chỗ.
Anh Dưỡng
"người anh em, nhanh lên đi."
Anh Dưỡng
"người ta mới chỉ nói chuyện thôi chứ chưa có nhận tình của thằng khác đâu."
Anh Dưỡng
"ông vẫn còn cơ hội đấy."
Thiếu niên đứng ngoài cửa lúc này mới hồi thần, lại có chút ngại ngùng vì phản ứng thái quá của bản thân.
Dĩ Kha
"mình với bạn ấy còn chưa là gì."
Dĩ Kha
"sao lại cảm thấy khó chịu khi bạn ấy nói chuyện với người khác chứ?"
Cậu bước từng bước lễnh khễnh vào trong lớp học.
Comments