[Dừng] Những Ngày Cây Rợp Nắng
không phải vì cậu ấy
chương 4: không phải vì cậu ấy
Trống trường vừa điểm là lúc học sinh háo hức cắp sách ra về.
Riêng Nguyệt Quế lại là ngoại lệ.
Bởi trước đó trong giờ học, cô Lâm đã đánh tiếng.
Phương Lâm
sau giờ học em ở lại gặp riêng tôi.
Bước vào phòng giáo viên, Nguyệt Quế đã quen đến mức chẳng còn thấy lạ lùng gì, rất nhanh đã tìm được vị trí của giáo viên chủ nhiệm.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, như thông báo với đối phương về sự hiện diện của mình.
Cô Lâm vẫn không nói tiếng nào, chỉ chăm chú ngồi chấm bài kiểm tra của học sinh.
Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, cô mới thôi cắm mặt vào tập giấy, ngẩng đầu nhìn học sinh của mình.
Tay cô lấy trong tập bài ra một bài riêng biệt, Nguyệt Quế nhìn rõ đấy là bài làm của mình, cái dòng chữ nghệch ngoạc xiêu xiêu vẹo vẹo ấy sao không quen cho được.
Phương Lâm
em có chắc là em đang nghiêm túc không?
Phương Lâm
ngay cả những dạng bài cơ bản đã được dạy rất kĩ trên lớp, em cũng không làm được.
Phương Lâm
năm ngoái em đã nói với cô thế nào?
Phương Lâm
em quên những gì em hứa với cô rồi sao?
Nguyệt Quế đứng chắp tay sau lưng, cúi đầu nghe mắng, không có lấy một lời oán thán, dường như đã trải qua điều này hàng trăm nghìn lần.
Phương Lâm
với tình hình học bây giờ của em thì làm sao đủ khả năng lên được cấp ba?
Phương Lâm
em không nghĩ cho bản thân mình cũng được, nhưng em cũng cần biết nghĩ cho những người xung quanh chứ?
Phương Lâm
bố mẹ em sẽ thế nào nếu đã vất vả để kiếm tiền cho em đi học mà em học hành chểnh mảng?
Liên tiếp bốn năm câu hỏi được đặt ra, dồn dập không thôi, như đợt sóng thủy triều hết cơn sóng này lại đến cơn sóng khác chen chúc nhau mà đến.
Nguyệt Quế vẫn nín thinh, không nói năng nửa lời, im lặng chịu trận.
Cuối cùng, cô Lâm chỉ đành bất lực thở dài, nửa khuôn mặt chôn trong bàn tay mình, bộ dáng buồn đến chẳng thiết nói.
Phương Lâm
em... chuyển đến ngồi cùng Kha đi.
Lần này, Nguyệt Quế đã ngẩng đầu, đôi mắt đen láy luôn thẫn thờ kể từ lúc bước vào phòng giáo vụ đã bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự ngơ ngác và ngỡ ngàng.
Phương Lâm
không có sự lựa chọn.
Lời định nói ra lại bị chính chủ lặng lẽ nuốt vào.
Chỉ để lại vỏn vẹn môt chữ.
Bước ra khỏi phòng giáo viên, Nguyệt Quế sải bước trên hành lang dài rộng.
Bật chợt, cánh tay cô bị người ta giữ lại.
Từ đằng sau, giọng nói của một cậu trai vang lên, gọi tên cô.
Cô quay đầu, đối diện là gương mặt quen thuộc không biết một ngày đã xuất hiện trước mặt cô bao nhiêu lần.
Đối với Dụ Khương, Nguyệt Quế chưa bao giờ tỏ ra là người giàu kiên nhẫn.
Dường như cô chỉ muốn thu mình, tránh tiếp xúc nhất có thể với cậu chàng.
Dụ Khương đã quá hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cô, dù biết mình bị chán ghét, vẫn không chần chừ nói ra điều mình luôn băn khoăn từ trước đến giờ.
Dụ Khương
tại sao mày không thích tao?
Ánh mắt của Nguyệt Quế lặng lẽ cụp xuống, thở dài, dùng tay còn lại để gỡ tay cậu chàng, tách hai người ra làm hai thể riêng biệt.
Nguyệt Quế
đừng có nói mấy lời vô nghĩa đấy với tao.
Nguyệt Quế
chỉ là tao không thích mày thôi.
Nguyệt Quế
dù mày có thay đổi đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa hai chúng ta cũng chẳng thể tiến lên đâu.
Dụ Khương lặng người, rõ ràng đã nghe qua lời chối từ không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần nghe trái tim đều không nhịn được đau nhói.
Khuôn mặt dưới mái tóc lơ phơ sa sầm hơn hẳn, môi cậu mím chặt. Ánh mắt lại như biết nói, buồn rầu, chỉ cần đối phương gieo xuống một hi vọng là sẽ sáng hẳn lên thôi.
Đến khi cô đã đi xuống phân nửa cầu thang, cậu mới nuốt được cơn ứ nghẹn xuống khỏi cổ, cất tiếng.
Dụ Khương
mày cho tao cơ hội đi.
Dụ Khương
chỉ một lần thôi.
Dẫu âm thanh vang vọng khắp dãy nhà, cũng chỉ có từng bậc cầu thang nghe thấy được. Còn bước chân của người kia vẫn nhịp nhịp bước xuống từ bậc cầu, dẫm nát lời tình vừa được thổ lộ, hoàn toàn chẳng có thứ gì có thể níu lại được.
Dụ Khương ngưng lại, biết những việc mình làm đều sẽ chẳng khiến đối phương chùn bước.
Dụ Khương
là vì Dĩ Kha sao?
Quả nhiên, lời vừa thốt ra đã làm Nguyệt Quế quay đầu lại.
Dụ Khương nở nụ cười, nhưng chẳng còn được hồn nhiên và vô tư như trẻ con nữa, mà trong đó chứa một điều gì đó chua xót hơn.
Dụ Khương
"mày chỉ quan tâm đến Dĩ Kha mà thôi."
Nguyệt Quế nhíu mày, tỏ rõ thái độ không vui trước câu hỏi vô tình được đặt ra đó.
Nếu không có Dĩ Kha, cô vẫn sẽ không thích Dụ Khương.
Đây là điều không thể thay đổi.
Comments