[Dừng] Những Ngày Cây Rợp Nắng
gái sở khanh ghẹo trai nhà lành
chương 3: gái sở khanh ghẹo trai nhà lành
Dĩ Kha giơ lon cà phê đen trong tay, nhẹ nhàng dò hỏi.
Nguyệt Quế hơi híp mắt, mỉm cười nhìn cậu chàng.
Thấy vậy, Dĩ Kha càng luống cuống tay chân, vội vàng chống chế, sửa lại lời vừa mới nói.
Dĩ Kha
Chỉ là thấy bạn trong giờ học có vẻ buồn ngủ.
Dĩ Kha
Mình nghĩ nó sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn.
Cậu chàng càng nói càng sai, ý quan tâm lộ rõ ngay mặt chữ, càng khích phát mong muốn trêu chọc của Nguyệt Quế.
Nguyệt Quế
thật ra trong lúc bị phạt đứng mình có làm một giấc rồi.
Nguyệt Quế
hiện tại cũng không thấy buồn ngủ mấy.
Cậu chàng bốn mắt vừa nghe xong đã bị đặt vào thế bí, thiếu điều muốn bỏ của chạy lấy người.
Tích Chác
thì ra trai nhà lành bị trêu ghẹo là cảm giác này.
Từ góc nhìn hai bà tám có thể nhìn kĩ thấy vành tai cậu bạn đang đỏ hết cả lên, giọng nói ậm ừ khiến người ta vừa nghe đã muốn nhũn tim.
Nói vậy, Nguyệt Quế vẫn nhận lấy lon nước từ tay cậu bạn. Cái mát lạnh của lon sắt làm ướt hết tay cậu.
Cô nhẹ nhàng rút một tờ giấy lau sạch đi những giọt nước lạnh lùng đó, để lại tay cậu cái nóng ran của da thịt kề da thịt.
Dĩ Kha
Nếu bạn không thích thì không cần miễn cưỡng...
Lời còn chưa kịp dứt đã bị chen ngang.
Nguyệt Quế
sao lại không thích?
Giọng nói yêu chiều giống như tổng tài bá đạo trong mấy bộ ngôn tình ba xu trên mạng.
Nguyệt Quế
tất cả những gì của cậu, mình đều thích.
Nhưng khi người nói là Nguyệt Quế thì lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác, vừa mạnh mẽ lại vừa cá tính.
Cô nghiêng đầu, trong ánh mắt đong đầy một thứ gì khác biệt.
Nguyệt Quế
cậu sẽ cho mình chứ?
Sau cặp kính dày, cô vẫn thấy được đôi mắt cậu mở to, chứa đựng niềm bỡ ngỡ.
Cậu đáp cụt lủn, tay dâng lên cào cào qua mái tóc rối bời vì hoạt động quá độ, nhanh chóng lảng đi chỗ khác.
Để lại một Nguyệt Quế ngước theo mãi bóng lưng cậu, mỉm cười thích thú.
điều cô muốn cậu trao đi...
--- đâu phải chỉ riêng lon nước này.
Tích Chác
uống xong rồi thì vứt đi.
Dĩ Kha đã đi về đến vị trí của mình. Tích Chác biết ý nhường ghế, để cậu chàng ngồi, nói một câu để kiếm cớ chuồn lẹ.
Anh Dưỡng chớp chớp mắt, đứng dậy cùng bạn thân di chuyển đến căn cứ mới, để loại khoảng không riêng tư cho cậu chàng.
Trên hành lang dài rộng đông đúc những học sinh, hai cô nàng song hành cùng nhau.
Đích đến là nhà vệ sinh nữ.
Anh Dưỡng
tao đã bảo thuyền tao rất là real!
Anh Dưỡng rít nốt hơi cuối cùng trong ly trà chanh rồi vứt vào thùng rác để ở một góc phòng.
Tích Chác
còn không phải nhờ mày đẩy thuyền à?
Tích Chác làm vẻ không quan tâm, hắt nước lên rửa mặt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo tinh thần.
Anh Dưỡng
tình yêu mà, không phải nên có những điều thúc đẩy sao?
Anh Dưỡng
mày đó, cứ nghĩ rằng phó thác mọi chuyện cho ý trời thì bao giờ mới đợi được đến lúc thành đôi chứ?
Tích Chác vẩy vẩy tay, vung nước xuống bổn rửa.
Cô quay đầu, kế bên là đứa bạn thân đang mỉm cười khúc khích.
Khi định mở miệng thì đứa bạn thân đã không nhịn được mà chạy vọt đi, đóng sầm cửa của khoang vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
Tích Chác
hốc hẳn hai ly nước thì chẳng mắc.
Tích Chác thở dài, tựa người vài thành bổn rửa chờ đợi con bạn.
Anh Dưỡng
Hiếm lắm tao mới nói ra được mấy câu cảm xúc như thế mà.
Anh Dưỡng
Phải chậm lại để cảm thấy thấm thía chứ.
Tiếng Anh Dưỡng từ trong phòng vệ sinh vang ra, oanh oanh như thể không biết ngại là gì, cũng may là giờ trong phòng vệ sinh hiện giờ không có ai, nếu không có đánh chết Tích Chác cũng chẳng dám đứng ra nhận bạn thân.
Tích Chác
buồn thì đi lẹ đi má còn ở đó bày đặt tâm trạng.
Tích Chác
ai biểu mày uống thêm ly nước của thằng Khương chi?
Tích Chác
Trước đó mày còn đã uống sữa rồi đấy.
Anh Dưỡng
Tại trà chanh trường ngon chứ bộ, không phải dịp nào cũng có mà uống đâu.
Tích Chác lắc đầu, khẽ cười mỉm trước sự cứng đầu của con bạn, không còn tiếp tục cuộc tranh cãi.
Cô quay đầu, sau lưng là gương lớn phản chiếu bóng hình mình.
Trong đáy mắt treo rõ câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Phải chăng sự thật là con người cần chất xúc tác mới đến được với nhau?
Comments