[ ĐN Blue Lock ] HỆ THỐNG À ? BÙ ĐẤP HAY ĐẤP MỘ CHO TÔI VẬY !?
Chương 9
Tôi đứng nhìn quyển sách nằm im dưới đất, nội tâm giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ đối lập:
1 là nhặt lên và đọc tiếp
2 nghỉ đi vào lớp học sớm cũng được
Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ lành mạnh hơn, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cúi xuống, nhặt quyển sách lên.
Tim đập thình thịch, tôi mở tiếp một trang khác.
Tôi hít vào một hơi. để chuẩn bị tinh thần
" Như ta đã biết Hime Sakurako là một nhân vật phụ nhỏ bé, chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời của Zokuri."
"Cô ta là một kẻ ghen tị và hèn nhát, một bóng ma mờ nhạt chỉ biết bám theo Zokuri như một con ký sinh trùng. Và rồi, khi những nam chính bắt đầu trở nên mất kiểm soát, cô ta đã bị nghiền nát như một con côn trùng vô dụng.
Tay tôi run run lật thêm một trang nữa !
" Nhưng cô ta vẫn chưa chết ngay . "
"Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đỏ chớp nháy yếu ớt.
Hime Sakurako nằm đó—không, đúng hơn là một phần của cô ấy nằm đó.
Mái tóc ngắn lấm lem máu, làn da trắng xanh tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn nhìn lên trần nhà.
Nhưng phần kinh khủng nhất không phải khuôn mặt cô.
Mà là cơ thể cô đã bị cắt xén đến mức không thể nhận ra.
Đầu cô bị khâu vào một cơ thể khác, như thể ai đó đang cố tạo ra một con búp bê sống từ những mảnh ghép con người.
Những ngón tay thon dài bị bẻ gãy từng khúc, lủng lẳng như những sợi dây rối.
Một cánh tay hoàn toàn bị thay thế bằng một bộ phận khác—có vẻ là của một người khác.
Và xung quanh là vô số con mắt đang dõi theo cô trong bóng tối, như những kẻ đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật điên loạn."
" - 'Không sao đâu,' hắn thì thầm, giọng nói mềm mỏng nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy."
"Hắn cầm lên một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn."
-' Ai bảo mày lại gần Zokuri cơ chứ , nếu không lại gần em ấy thì mày đã an lành ở nhà rồi .'
"Và rồi, một nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn."
"Trước khi con dao lướt xuống, gọn gàng và chính xác, cắt phăng đi cánh tay còn lại của cô."
Tôi cảm giác như chính mình cũng sắp bị lột da.Nhưng điều khiến tôi lạnh gáy hơn cả—là khi cô lướt xuống phần mô tả nhân vật.
"Hime Sakurako - Một nhân vật phụ mờ nhạt. Cô ta có số phận gì ư? À, chỉ là một con chuột bạch bị lôi vào trò chơi điên loạn của bọn họ mà thôi. Không có gì đáng để nhớ cả."
Tôi nhẹ nhàng đống quyển sách ấy lại
Tôi hít sâu, ép bản thân suy nghĩ lý trí. Có thể nào đây chỉ là một trò đùa không? Nhưng mà… cái tên trong sách giống hệt tôi, còn cái kết thì… không thể tệ hơn được nữa.
Phải rồi ! tôi phải biết được ai đã viết ra thứ này mới được !
Tôi phải biết ai đã viết quyển sách này. Tôi cần hiểu rõ tình hình.
Tôi nhanh chóng lật ra trang đầu để tìm tên tác giả. Nhưng ngay khi tôi nhìn vào đó, máu tôi như đông lại.
Bởi vì phần tên tác giả… trống trơn.
Không có tên. Không có nhà xuất bản.
Chỉ có một số dòng chữ được in ngay chính giữa trang:
" Xin lỗi nha , tôi thực sự không ngờ cô lại xui xẻo rơi vào bộ tiểu thuyết quái đản . Tôi tặng cô , mong nó sẽ giúp cho cô sau này . "
"Kết cục đã được định sẵn. Nhưng liệu ngươi có thể thay đổi nó?"
Comments