[ ĐN Blue Lock ] HỆ THỐNG À ? BÙ ĐẤP HAY ĐẤP MỘ CHO TÔI VẬY !?
Chương 12 - Tiểu Thuyết Quái Đản
Là tôi .
Tôi sẽ tóm tắt nội dung của nguyên tác , nhưng cũng sẽ thật chi tiết và đầy đủ .
Là tôi .
Mời các cậu thưởng thức một tác phẩm khác của tôi !
Tình yêu của quái vật không bao giờ là thứ đẹp đẽ.
Nó giống như một căn bệnh thối rữa, lặng lẽ gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể nạn nhân, khiến họ chẳng kịp nhận ra mình đã bị nuốt chửng từ bao giờ.
Mở đầu là một giấc mộng đẹp
Zokuri—một nữ sinh trung học với vẻ đẹp lạnh lùng và xa cách.
Cô không quá thân thiện, không hay cười, không mở lòng với ai.
Nhưng chính sự xa cách ấy lại khiến cô trở thành một nỗi ám ảnh.
Tất cả bọn họ đều bị cô thu hút theo cách quái đản nhất.
Ban đầu, cô nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là những chàng trai có chút vấn đề về cảm xúc.
Ai mà không muốn được yêu thương chứ?
Họ muốn cô tan biến trong họ.
Và quan trọng hơn cả—họ không phải người bình thường.
Reo, thiếu gia hoàn hảo, nhưng cũng chính là kẻ tính toán nhất. Hắn dịu dàng, nhưng cái dịu dàng đó chỉ là một lớp mặt nạ để giam cầm thứ hắn muốn.
Nagi, kẻ lười biếng, nhưng khi đối diện với Zokuri, lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để có được cô.
Sae, người lạnh lùng nhất, lý trí nhất, nhưng cũng là kẻ tàn nhẫn nhất. Hắn không cần chiếm hữu cô ngay lập tức, hắn muốn cô tự nguyện quỳ gối trước hắn.
Rin, nóng nảy, bạo lực, và không biết kiểm soát bản thân. Nếu có ai dám nhìn Zokuri quá lâu, hắn sẵn sàng nghiền nát kẻ đó mà không chút do dự.
Isagi, hiền lành, thân thiện, đáng tin cậy—nhưng thực chất, hắn chỉ là con rắn đang chờ đến thời điểm thích hợp để siết chết con mồi.
Shidou, kẻ điên loạn không quan tâm đến hậu quả. Hắn chỉ muốn Zokuri chịu đựng, đau đớn, vùng vẫy trong tuyệt vọng để hắn có thể tận hưởng từng khoảnh khắc đó.
Và còn rất nhiều kẻ khác.
Sự biến mất của những người xung quanh . Tất cả đều bắt đầu từ những cái nhìn
Ban đầu , Zokuri chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi luôn có ai đó dõi theo mình từ xa
Nhưng rồi , ánh mắt đó ngày càng lộ liễu. Họ chẳng thèm né tránh
Họ không che giấu sự điên dại trong đôi mắt
Mỗi khi cô quay đầu , vẫn là nhưng gương mắt ấy , nhưng không phải một hay hai người --mà là tất cả bọn họ
Những người bạn xung quanh cô bắt đầu biến mất
Không có thông báo mất tích hay có cảnh sát điều tra . Tựa như họ chưa từng tồn tại vậy
Bởi vì mỗi khi một ai đó biến mất -- một món quà " tưởng nhớ " sẽ xuất hiện trước cửa căn hộ của cô
Một lọn tóc tết gọn gàng đặt trong hộp quà
Một con mắt bị móc ra , ngâm trong lọ thủy tinh như một vật trang trí kỳ dị
Hay một ngón tay nhỏ bé , vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc của người bạn cùng lớp
Cô nhận ra ... cô đang dần bị bao vây
Không còn ai bên cô nữa cả . Ngoài trừ bọn họ
Một ngày nọ , cô thức dậy trong một căn phòng xa lạ
Không có bất kỳ lối thoát nào
Chỉ có họ-- đứng bên ngoài cánh cửa , nhìn cô qua ô kính nhỏ , như những vị thần đang chiêm ngưỡng con rối của mình
"Chào buổi sáng, Zokuri-chan!"
" Em không cần đi học nữa đâu "
" Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi ."
Họ nói như thể đây là một chuyện hiển nhiên . Như thể cô chưa từng có quyền lựa chọn ngay từ đầu
Họ yêu chiều cô theo một cách méo mó nhất
Có người dùng dao cắt lên da cô , khắc tên hắn lên đó như để đánh dấu chủ quyền .
Có người thì ép cô phải quỳ dưới chân hắn , hôn lên giày hắn và gọi hắn là " chủ nhân "
Còn có người có sở thích bóp cổ cô chỉ vì muốn thấy vẻ mặt sắp chết , khổ cực của Zokuri
Cũng có người cười dịu dàng , dỗ dành cô ăn bữa -- nhưng một khi cô từ chối , hắn sẽ bẻ gãy từng ngón tay một , cho đến khi cô ngoan ngoãn há miệng
Và bữa tối ... không phải thứ gì đó bình thường .
Cô không biết mình đã ăn gì cho đến một ngày , khi cô tìm thấy một mảnh móng tay trong bát súp thịt của mình .
Cô nhìn kẻ đang ngồi đói diện-- hắn chỉ cười , ánh mắt đầy khoái cảm khi thấy biểu cảm của cô
" Cô ấy từng là một con tác phẩm của bọn họ đó "
Cô ấy ? tác phẩm ? . Cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì vậy!??
Nhưng cô hiểu rõ -- cô không phải người đầu tiên ở đây . Và cũng sẽ không phải là người cuối cùng .
Comments