[ ĐN Blue Lock ] HỆ THỐNG À ? BÙ ĐẤP HAY ĐẤP MỘ CHO TÔI VẬY !?
Chương 14
Zokuri không cười nữa mà quay sang ngắm những bông hoa đang nở rộ trong sân trường
Còn tôi thì vẫn đơ như tượng đá
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng gom lại chút lý trí còn sót lại trong đầu . Hứa với lòng sẽ không làm cái hành động ấy nữa
Mà... nếu thật sự đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết ấy , thì tôi phải cực kỳ cẩn trọng mới được
Mình vẫn còn cơ hội! Mình không phải Hime của nguyên tác! chỉ cần tránh xa Zokuri và đám kia là xong chứ gì !
Ủa mà lỡ như mình né tránh cậu ấy ... cậu ấy buồn thì mình cũng sẽ ẹc thì sao?!
Hồi trước còn hứa với cậu ấy nữa chứ ...
Ì.. xin lỗi Zokuri nha , tôi thất hứa mất rồi
Khi tránh xa cậu ra! không tiếp xúc, không nói chuyện , không dính dáng gì hết . Thì bọn kia sẽ lơ tôi đi !
Tôi siết chặt nắm tay , lòng đầy quyết tâm
Tiếng giày giẩm lên nền đất vang lên ngay phía sau
Hime Sakurako
/Quay về phía phát ra tiếng/ !!
Một nhóm nam sinh bước ra từ phía cầu thang , tiến về phía sân trường .
Dáng vẻ của họ ung dung nhưng tỏa ra một áp lực vô hình kỳ lạ . Ai cũng sở hữu một khí chất nổi bật khiến người khác không thể không chú ý
và một người nào đó tôi chưa gặp bao giờ . Nhưng trong cậu ta giống nam chính Re- à không Rin gì đó mà trong sách miêu tả .
Từng cái tên lướt qua đầu tôi như một cơn ác mộng
Mấy tên đáng sợ trong sách đã kể
Zokuri vẫn điềm nhiên đứng đó , không để tâm đếm sự căng thẳng của tôi
Còn tôi thì sắp xỉu ngang rồi
Hime Sakurako
" Mấy tên đó đang tiến lại gần !"
Tôi quay sang Zokuri , định kiếm cớ chạy đi chỗ khác . Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng --
Seishiro Nagi
Hnm... Là Zokuri ..
Một giọng nói lười biếng vang lên
Tôi chậm rãi quay đầu lại , thì bắt gặp đôi mắt nửa tỉnh nữa mơ của Nagi Seishiro
Và cạnh hắn , thiếu gia nhà Mikage đang khoanh tay . Ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Zokuri .
Còn tên Bachira thì cười hớn hở , như vừa phát hiện ra một thứ gì đó thú vị
À cả tên Rin đó nữa , khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng trông có vẻ đang chăm chăm quan sát .
Và hiển nhiên là họ... lờ tôi đi hoàn toàn
Tôi đứng đực ra đó , cảm giác như mình là không khí vậy
Mikage Reo
Zokuri , hiếm khi thấy cậu ra ngoài thế này đấy
Reo lên tiếng , giọng điệu có phần thân thiện nhưng ánh mắt thì lại sắc bén khó đoán
Bachira Meguru
Cậu đã ăn sáng chưa vậy!
Mikage Reo
Thế thì đi ăn cùng bọn tôi chứ?
Cô ấy nghe xong nhưng không từ chối cũng chẳng đồng ý , chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt thờ ơ
Tôi vẫn đứng đó , bị ăn bơ ngập mồm
Nhưng tôi đâu biết ,có một người vẫn đang để mắt đến tôi-- Isagi
Cậu ta quam sát tôi , nở một nụ cười nhẹ . Nhưng lại như thể đang đánh giá con mồi vậy
Yoichi Isagi
Ơ kìa , Hime!
Yoichi Isagi
sao trông cậu căng thẳng thế?
Tôi giật bắn , lắp bắp nói
Hime Sakurako
T-Tôi ... không có gì hết ! Mà mây hôm nay đẹp ghê ta ơi?!
Ai cũng nhìn tôi đầy khó hiểu , còn Isagi thì nghiêng đầu , vẻ mặt thích thú
Tôi lại nuốt nước bọt . Thầm nghĩ
Hime Sakurako
"Không ổn rồi! nếu còn đứng đây , mình sẽ bị tên này trêu chọc mất!"
Hime Sakurako
" Phải tìm cách rời đi lập tức mới được !"
Tối đảo mắt xung quanh , cố tìm một cái cớ để biến nhanh khỏi đây
À phải rồi ! Có vẻ họ vẫn đang vây quanh Zokuri , tên Isagi ấy cũng đã để tâm vào cô ấy .
Cơ hội để chuồn đây rồi!!
Tôi hắng giọng , lùi từng bước thật nhẹ nhàng .
Hime Sakurako
" Một bước "
Hime Sakurako
" Hai bước "
Yoichi Isagi
Cậu định đi đâu thế ?
Và cậu ta lại nở nụ cười Nhẹ hiện trên môi cậu ta . Trông thật dịu , nhưng tôi cảm giác như tôi là một con chuột bị mèo vờn
Yoichi Isagi
Cậu định lén trốn đi đâu à?
Hime Sakurako
Trốn gì chứ? Tôi chỉ là đi ... đi...
Hime Sakurako
"Nhanh lên nào , đầu óc thiên tài của tôi! Mau moi ra lý do ngay!"
Chợt tôi nhìn thấy đám chim bồ câu đang kiếm ăn dưới gốc cây gần đấy
Hime Sakurako
Tôi định..định đi cho bồ câu ăn thôi mà !?
Không khí yên ắng đến mức tôi thấy áp lực
Hime Sakurako
/cười gượng/ " ê nha trời..."
Nhanh chóng , tôi cúi xuống vớ đại một nắm sỏi trên đất . Giả vờ , giả ngơ đó là thức ăn cho chim , rồi ném thẳng vào đám bồ câu
Mấy con chim tội nghiệp hoảng loạn bay tứ tung .
Ném như thể đây là công việc cả đời của tôi vậy đó
Cả đám nhìn tôi với ánh mắt vừa khó hiểu vừa ... bất lực . Còn tên Isagi thì cười phá lên.
Zokuri
Saku , đó là sỏi không phải thức ăn cho chim ...
Zokuri cuối cùng cũng lên tiếng
Tôi dừng ngay việc ném ấy lại . Rồi từ từ nhìn xuống tay mình
Ừ ha.. Mình vừa ném sỏi vào lũ bồ câu thật này
Tôi lặng lẽ hạ tay xuống , vảm giác như nhân phẩm của mình đã rơi rụng theo mấy viên sỏi kia
Hime Sakurako
"Làm ơn , hãy để tôi độn thổ ngay bây giờ đi..."
Comments