[ ĐN Blue Lock ] HỆ THỐNG À ? BÙ ĐẤP HAY ĐẤP MỘ CHO TÔI VẬY !?
Chương 15
Không khí rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lá rơi trên nền đất.
Bầy bồ câu tội nghiệp đã bay sạch. Chỉ còn lại tôi—đang đứng như trời trồng, cùng với đám nam chính và Zokuri nhìn tôi đầy khó hiểu.
Hime Sakurako
Haha ... Tôi quên mất.. hôm nay bồ câu ăn kiêng ..
Zokuri thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương như thể đang cố tiêu hóa hành động ngu ngốc của tôi.
Reo nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ nhếch môi nói
Mikage Reo
Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy , cô g-- à Hime mới phải !
Không cần khen đâu ! tôi chỉ đang cố trốn thôi mà!?
Nagi ngáp dài, lười biếng
Seishiro Nagi
Vậy ... cậu đừng làm phiền thời gian của Zokuri nữa .
Mấy tên này.. lơ đi tôi cũng được mà , sao lại nói trắng ra không vậy chứ!?
Rin liếc tôi một cái , rồi nói với giọng đầy khó chịu
Itoshi Rin
Này, con hâm . Biến đi cho khuất mắt!
Hime Sakurako
??? " ủa gì ... mắc gì chửi mình , mình có làm gì cậu ta đâu ?"
Zokuri
Này tên kia , đừng có mà làm Saku của tôi sợ !
Itoshi Rin
... Ừ , còn mày của tao
Nói xong tên Rin ấy nắm lấy cánh tay của cô kéo mạnh không buông
Zokuri
!? Thả ra đi tên điên này !!
Itoshi Rin
( giữ chặt hơn )
Zokuri
Này còn không mau bỏ ra! " đau quá .. "
Và cô bị hắn kéo đi đâu đó ..
Reo. nhướng mày , nói tôi với giọng điệu mang chút giễu cợt
Mikage Reo
Hime, cậu còn đứng đó làm gì nữa?
Mikage Reo
Còn định cho chim ăn sỏi nữa không~?
Nagi uể oải vươn vai , bảo :
Seishiro Nagi
Nhàm chán quá .. Zokuri đi với tên Rin rồi , đi thôi Reo
Mikage Reo
À~ phải rồi đi thôi ! Nagi
Còn tên Bachira bật cười khúc khích , vỗ vai Isagi rồi tung tăng chạy theo nhóm. Cả bọn cứ thế bỏ đi . Bỏ tôi lại
Isagi . Cậu ta vẫn đứng đó , khóe môi cong lên đầy ẩn ý .
Hime Sakurako
.. C-Cậu nhìn gì vậy? đi đi họ đi hết cả rồi kìa !
Yoichi Isagi
Không có gì . Chỉ là .. tôi thấy cậu quá thú hút tôi thôi !
Yoichi Isagi
Tôi đi ngay đây , tạm biệt !
Hime Sakurako
" Thằng điên "
Không nghĩ nữa ! vào lớp thôi
Tôi hít sâu, vỗ nhẹ vào mặt mình, rồi nhanh chóng bước về lớp.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên khi tôi vừa kịp đặt mông xuống ghế.
Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:
Shikota Hitori
Hime, cậu ổn chứ?
Tôi lại một lần nữa giật bắn lên
Là bạn cùng bàn của tôi—một nữ sinh khá dễ thương, có vẻ là người duy nhất trong lớp này quan tâm đến tôi.
Hime Sakurako
À... Ừm, tôi ổn mà! Chỉ là sáng nay hơi vội nên có chút mệt thôi, haha!
Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, có vẻ không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.
Tôi nhanh chóng rút sách vở ra, cố gắng tập trung vào bài giảng.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể dẹp bỏ được cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng.
Đám nam chính đó… rốt cuộc có thực sự giống như trong tiểu thuyết không?
Và quan trọng nhất—
Tôi có thực sự an toàn không?
Comments
Thảo Nguyễn
Ý là muốn đi mà sao cứ ở lại là sao, khó chịu nhì
2025-04-13
3
Timi
đi đi ở lại lm j😱
2025-03-31
1