Chương 4: Để lại quà tặng

Họ từ hồ bơi di chuyển lên giường, nơi sự cuồng nhiệt càng được đẩy lên cao trào. Sau tất cả, Tần Thế Nam vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở vẫn chưa ổn định, giọng nói khàn khàn cất lên:

" Có thể nói cho tôi biết không...cô tên gì ?"

Tinh Dương nhắm mắt, đôi môi mấp máy, giọng nói như một làn khói mờ: "Elena."

"Không phải, tôi muốn biết tên thật." anh nói, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu, như thể mong đợi một lời đáp chân thành.

Thế nhưng, điều anh nhận lại chỉ là nụ cười nhạt nhẽo pha lẫn sự lạnh lùng. Cô nhướng mày, giọng điệu ung dung nhưng sắc bén:

" Ethan, tôi không thắc mắc xuất thân của anh, anh cũng đừng tò mò."

Tần Thế Nam khựng lại trong giây lát, sau đó như muốn phá vỡ lớp băng vô hình giữa họ, anh trầm giọng: "Nhưng tôi là—"

Lời nói chưa kịp thốt ra, Tinh Dương đã đưa ngón trỏ đặt lên đôi môi anh, ánh mắt sắc lạnh đối lập hoàn toàn với vẻ dịu dàng trước đó.

"Tôi không có hứng thú biết" cô nói, giọng điệu dứt khoát như khép lại mọi hy vọng kết nối sâu hơn.

Trong không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng hơi thở của cả hai, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều không muốn phá vỡ khoảng cách mong manh này.

...

Sáng hôm sau, khi Tinh Dương rời khỏi khách sạn, Tần Thế Nam vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Cô ngồi trong chiếc Cadillac, đôi mắt nhắm nghiền, có thể thấy rõ dấu hiệu thiếu ngủ trên gương mặt. Tài xế trẻ tuổi người Châu Á, với thái độ quan tâm, lái xe một cách cẩn thận, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Anh nhẹ nhàng hỏi:

"Thiếu phu nhân, nếu cảm thấy mệt thì nên nghỉ ngơi một chút. Không cần phải vội vã trở về đâu."

Tinh Dương che miệng ngáp một cách mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng thường thấy. Cô trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Không cần đâu Bách Lâm, tôi chơi đủ rồi. Về nhà còn phải giúp Thế Vỹ xử lý vài chuyện ở công ty."

Người tài xế tên Bách Lâm giúp cô thu xếp hành lý lúc nãy cũng không trông thấy thứ cần thấy, anh liền tò mò hỏi

“Bức tranh đó không mua được sao, thiếu phu nhân?”

Tinh Dương nhớ lại trận đấu giá đầy kịch tính tối qua, khẽ phì cười rồi lắc đầu, vẻ mặt không hề tỏ ra buồn bã.

“Không, bị người ta giành mất rồi.”

Bách Lâm có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự:

“Thật tiếc quá, đại thiếu gia chỉ thiếu bức đó thôi. Nhưng không sao, quan trọng là thiếu phu nhân vui vẻ. Lần này, thiếu gia chỉ muốn phu nhân thư giãn mà thôi, người thoải mái mới là điều quan trọng nhất.”

Tinh Dương khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không có ý trách móc:

“Cậu lắm lời quá, lái xe đi, cẩn thận muộn chuyến bay đấy.”

Bách Lâm khẽ gật đầu, nhanh chóng chuyển sự chú ý vào việc lái xe, không dám nói thêm câu nào.

Tinh Dương khẽ phì cười, xoa xoa lỗ tai, đột nhiên nhận ra một trong hai chiếc bông tai đã mất tích. Cô thầm mắng một câu, vỗ nhẹ vào đùi mình, vẻ mặt hơi thất vọng.

[Chết tiệt, đôi bông tai này là quà của lão bà đó tặng, chẳng biết rơi ở đâu mất rồi.]

...

Tần Thế Nam tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng nhạt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường trống trải. Anh nhíu mày, mắt nhìn quanh, nhận ra cô đã không còn ở đây. Nhưng ngay khi anh quay đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn cạnh giường.

Bức tranh mà tối qua họ đã đấu giá, vẫn nằm đó, để lại một dấu ấn rõ rệt giữa không gian vắng lặng. Anh khẽ mỉm cười, không hiểu sao lại có chút cảm giác thích thú khi nhìn thấy nó.

" Coi tôi như đám trai bao kia mà trả công à ? "

Tần Thế Nam đưa tay cầm bức tranh lên, ngắm nghía nó một cách cẩn thận.

" 20 triệu đô cơ đấy ! " Cứ thế ném lại cho anh

Khi anh định đứng dậy, một vật gì đó bất ngờ vướng vào bắp chân. Cẩn thận cúi xuống, anh mới nhận ra đó là một chiếc bông tai hình ngôi sao, phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ. Anh không nhớ tối qua Tinh Dương có đeo chiếc này hay không, lúc đó ai mà để ý. Nhưng giờ nhìn lại, thứ này có vẻ rất quen mắt.

" Mình đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?"

Tần Thế Nam cố gắng lục lại ký ức, trong khoảnh khắc, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh lập tức mở điện thoại và kiểm tra lại thông tin.

Hóa đơn mua hàng hai năm trước hiện ra, ghi rõ là đôi bông tai trong bộ sưu tập Milky Way của nhà mốt Celestia Jewels. Khi anh so sánh với bức ảnh, mọi thứ quả thật giống hệt.

"Không phải chỉ có một đôi thôi sao?" Anh nhíu mày, băn khoăn.

Tần Thế Nam nhớ lại hai năm trước, mẹ anh là Dương Nhã Linh đã gọi điện nhờ anh mua một món đồ trang sức để tặng cho người mà bà không muốn tặng. Bà còn nhấn mạnh rằng đó phải là thứ thật quý giá, không thể làm mất mặt. Dù không hiểu lý do, anh vẫn làm theo, và chính anh đã chọn đôi bông tai này.

"Vậy mà Elena lại có nó?"

Trong phút chốc, anh nghĩ đến khả năng đó là hàng nhái, nhưng rồi lại bật cười một mình.

"Chẳng lẽ người dám bỏ ra 20 triệu đô mua bức tranh lại đi dùng hàng nhái?"

Tự nhiên, anh tìm ra cho mình một lý do hợp lý để xua đi sự nghi ngờ: có thể Elena quen biết với nhà mốt, và được họ làm riêng một món đồ như thế.

"Để sau đi," anh tự nhủ.

Sáng nay anh còn có việc không tiện ở lại suy nghĩ nhiều, Tần Thế Nam nhanh chóng mặc lại quần áo rồi mang theo bức trang lẫn chiếc bông tai kia rời khỏi khách sạn.

Lúc rời đi, anh đặt bức tranh lên ghế lái phụ vị trí mà cô ngồi tối hôm qua, đôi mắt chăm chú nhìn vào những đường nét trong đó. Tần Thế Nam khẽ mỉm cười, giọng nói thấp và đầy ẩn ý như đang trò chuyện với chính cô, dù cô không có mặt.

"Đợi đi, tôi nhất định sẽ tìm ra cô... Elena sao?" Anh lẩm bẩm, giọng đều đều nhưng đầy quyết tâm. "Sau này, tôi bắt cô phải tự khai tên thật của mình, không dễ dàng như thế đâu."

Cảm giác tò mò và sự bức bối không ngừng gia tăng trong anh. Để lại sau lưng những câu hỏi chưa có lời giải, anh khởi động xe, đạp ga phóng nhanh khỏi đó.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị có vẻ dễ dãi nhỉ

2025-02-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phiên đấu giá
2 Chương 2: Tâm tình
3 Chương 3: Nhớ mãi không quên
4 Chương 4: Để lại quà tặng
5 Chương 5: Người thừa kế
6 Chương 6: Hứa hẹn quay về
7 Chương 7: Tiệc ăn mừng
8 Chương 8: Chị dâu em chồng
9 Chương 9: Không phải vợ chồng thật sự
10 Chương 10: Sang phòng tôi
11 Chương 11: Chỉ tôi nhớ em
12 Chương 12: Vô sỉ là đặc quyền của tôi
13 Chương 13: Người nắm quyền
14 Chương 14: Hắc Vũ Bang
15 Chương 15: Băng bó vết thương
16 Chương 16: Giang hồ cứu nguy
17 Chương 17: Làm sao biết tôi không thật lòng
18 Chương 18: Tham vọng quyền lực
19 Chương 19: Nước đường đỏ
20 Chương 20: Nghỉ dưỡng
21 Chương 21: Biển
22 Chương 22: Vết sẹo ở lòng bàn chân
23 Chương 23: Nhiệm vụ ngầm
24 Chương 24: Đều là giả
25 Chương 25: Thay em yêu thương em
26 Chương 26: Nghi ngờ
27 Chương 27: Có thể thử yêu anh
28 Chương 28: Lựa chọn tin tưởng
29 Chương 29: Lỡ hẹn
30 Chương 30: Đã lâu không gặp
31 Chương 31: Bày trò gì
32 Chương 32: Nghe theo em
33 Chương 33: Ba ruột
34 Chương 34: Thay đổi bất thường
35 Chương 35: Thân phận bại lộ
36 Chương 36: Người phải đối đầu
37 Chương 37: Bị bắt
38 Chương 38: Quá khứ
39 Chương 39: Toan tính
40 Chương 40: Giành lấy Tần Lĩnh
41 Chương 41: Tráo thuốc
42 Chương 42: Tần Thế Vỹ bị bắt
43 Chương 43: Tra tấn
44 Chương 44: Mang người tới đổi
45 Chương 45: Con tin
46 Chương 46: Trận đối đầu
47 Chương 47: Bom hẹn giờ
48 Chương 48: Nửa năm
49 Chương 49: Ngày trở về
50 Chương 50: Mẹ tròn con vuông
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Phiên đấu giá
2
Chương 2: Tâm tình
3
Chương 3: Nhớ mãi không quên
4
Chương 4: Để lại quà tặng
5
Chương 5: Người thừa kế
6
Chương 6: Hứa hẹn quay về
7
Chương 7: Tiệc ăn mừng
8
Chương 8: Chị dâu em chồng
9
Chương 9: Không phải vợ chồng thật sự
10
Chương 10: Sang phòng tôi
11
Chương 11: Chỉ tôi nhớ em
12
Chương 12: Vô sỉ là đặc quyền của tôi
13
Chương 13: Người nắm quyền
14
Chương 14: Hắc Vũ Bang
15
Chương 15: Băng bó vết thương
16
Chương 16: Giang hồ cứu nguy
17
Chương 17: Làm sao biết tôi không thật lòng
18
Chương 18: Tham vọng quyền lực
19
Chương 19: Nước đường đỏ
20
Chương 20: Nghỉ dưỡng
21
Chương 21: Biển
22
Chương 22: Vết sẹo ở lòng bàn chân
23
Chương 23: Nhiệm vụ ngầm
24
Chương 24: Đều là giả
25
Chương 25: Thay em yêu thương em
26
Chương 26: Nghi ngờ
27
Chương 27: Có thể thử yêu anh
28
Chương 28: Lựa chọn tin tưởng
29
Chương 29: Lỡ hẹn
30
Chương 30: Đã lâu không gặp
31
Chương 31: Bày trò gì
32
Chương 32: Nghe theo em
33
Chương 33: Ba ruột
34
Chương 34: Thay đổi bất thường
35
Chương 35: Thân phận bại lộ
36
Chương 36: Người phải đối đầu
37
Chương 37: Bị bắt
38
Chương 38: Quá khứ
39
Chương 39: Toan tính
40
Chương 40: Giành lấy Tần Lĩnh
41
Chương 41: Tráo thuốc
42
Chương 42: Tần Thế Vỹ bị bắt
43
Chương 43: Tra tấn
44
Chương 44: Mang người tới đổi
45
Chương 45: Con tin
46
Chương 46: Trận đối đầu
47
Chương 47: Bom hẹn giờ
48
Chương 48: Nửa năm
49
Chương 49: Ngày trở về
50
Chương 50: Mẹ tròn con vuông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play