Chương 12: Vô sỉ là đặc quyền của tôi

Tinh Dương không khỏi cảm thấy bản thân như bị gài bẫy. Là phó giám đốc của Tần Lĩnh, cô luôn bận rộn với hàng tá công việc quan trọng, vậy mà giờ đây lại phải nhận nhiệm vụ "hướng dẫn" Tần Thế Nam, một người vốn dĩ nên tự am hiểu công việc trong tập đoàn nhà mình.

Cô khẽ cười nhạt, trong lòng đầy bực bội. "Đây rõ ràng là công ty của nhà anh ta, vậy mà bắt mình phải làm bảo mẫu sao?" Tinh Dương nghĩ, ánh mắt lóe lên tia khó chịu nhưng nhanh chóng bị cô che giấu.

Cô biết mình không thể phản đối trước mặt Tần Gia Hào, bởi đây là sắc lệnh nhưng mà...Tinh Dương cảm thấy mình bị nhà họ Tần ức hiếp.

Tinh Dương vừa đặt tài liệu lên bàn, định rời khỏi thì Tần Thế Nam ngồi ở ghế xoay khẽ nghiêng người, giọng điệu nhàn nhạt nhưng rõ ràng mang ý ép buộc:

"Đợi đã. Tôi còn vài chỗ chưa hiểu, em ở lại giải thích đi."

Cô quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp. "Tôi đã nói rất rõ trong bản báo cáo. Nếu anh muốn biết thêm, có thể tự tra cứu trong hệ thống."

Nhưng Tần Thế Nam không buông tha, anh dựa người vào ghế, ánh mắt mang theo tia đùa cợt. "Hệ thống không thú vị bằng em. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận kỹ hơn... ở đây."

Cô nghiến răng, nhìn anh đầy cảnh giác, giọng nhỏ đi đáng kể. "Tần Thế Nam, đây là công ty, anh đang làm gì vậy ? "

Anh nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Đang học hỏi công việc từ cấp trên. Có vấn đề gì sao?"

Tinh Dương hít một hơi thật sâu để kiềm chế. "Nếu anh không nghiêm túc, tôi sẽ rời đi ngay."

Tần Thế Nam đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô. Anh cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi Thở của anh.

"Đừng đi vội," giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng không kém phần mê hoặc. "Ở lại đây... dạy tôi kỹ càng hơn một chút, được không?"

Anh cố tình kéo dài câu nói, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô.

Tinh Dương bất lực, đành phải ở lại tiếp tục hướng dẫn cho anh. Thế nhưng, bất kể cô giải thích thế nào, Tần Thế Nam vẫn cố tình giả vờ không hiểu, làm cô không thể nhịn nổi nữa.

"Anh không phải ở Luân Đôn có một cửa hàng lớn lắm sao?" Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh. "Làm ông chủ của người ta mà lại ngốc như vậy, còn muốn thừa kế cả tập đoàn à?"

Lời nói sắc bén của cô không hề khiến Tần Thế Nam mất tự nhiên, ngược lại, anh còn cười nhàn nhạt, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý trêu chọc:

"Ngốc thế này mới cần phó giám đốc đây chỉ dạy. Sao em thiếu kiên nhẫn thế ? "

Tinh Dương khoanh tay, liếc anh đầy vẻ bất mãn. " Anh muốn học hay muốn chơi?"

"Thì tôi đang học đấy chứ," Tần Thế Nam nhún vai, môi khẽ nhếch lên. "Chỉ là... học hơi chậm một chút."

Tinh Dương siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Được rồi, anh muốn học phải không? Tôi sẽ dạy cho đến khi anh không còn lý do để bám theo tôi nữa."

Tinh Dương cố gắng giữ bình tĩnh, tận tụy hướng dẫn Tần Thế Nam từng bước, nhưng anh dường như chẳng chú tâm, thái độ như đang vừa học vừa chơi. Bất chợt, anh chỉ tay về phía cửa, vẻ mặt nghiêm túc:

"Hình như có ai đó vào."

Tinh Dương lập tức quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ, ánh mắt dò xét:

"Đâu cơ?"

Nhân lúc cô sơ ý, Tần Thế Nam nhanh như chớp nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn bất ngờ.

"Ở đây."

Tinh Dương bàng hoàng quay lại, tay đưa lên má, ánh mắt đầy sửng sốt và giận dữ. "Tần Thế Nam! Anh làm cái gì vậy?"

Tần Thế Nam khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và không chút hối lỗi. "Chỉ là một cái hôn thôi, Hạ Tinh Dương. Phản ứng của em có phải hơi quá rồi không?"

"Anh có tin tôi giết anh không?" Cô nghiến răng, ánh mắt tóe lửa, tay nhanh chóng chộp lấy chiếc bút bi trên bàn và chỉ thẳng vào anh.

Tần Thế Nam bật cười lớn, không chút sợ hãi. Anh nhẹ Nhàng kéo tay cô xuống, ép chiếc bút bi nằm yên trên mặt bàn.

"Tin chứ, tin lắm. Nhưng mà, em tuyệt đối đừng làm thế. Lỡ hỏng gương mặt đẹp trai này thì em đau lòng nhất đấy."

"Đồ vô liêm sỉ!" Cô buông lời, cố gắng giật tay lại, nhưng sự áp sát của anh khiến cô không thể thoát ra được.

"Vô liêm sỉ với em... là đặc quyền của tôi." Anh nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời khiêu khích.

Tinh Dương bị Tần Thế Nam chọc tức đến mức mặt đỏ bừng. Không muốn mất thêm thời gian với anh, cô đứng dậy dứt khoát, ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu rụi đối phương.

"Tự mà học đi! Tôi không rảnh để đùa với anh!" Cô nói, giọng lạnh như băng, sau đó bước nhanh ra cửa.

"Ấy, đừng giận mà, em đi rồi tôi học với ai?" Tần Thế Nam cố gọi theo, nhưng cô không thèm quay lại.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Tinh Dương, phát ra âm thanh vang dội khiến cả tầng làm việc phải giật mình. Một vài nhân viên ngoài hành lang tò mò ngẩng đầu nhìn về phía phòng giám đốc, thì thầm với nhau.

Trong phòng, Tần Thế Nam dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười nhàn nhạt. Anh xoay bút trong tay, ánh mắt tràn đầy thích thú.

"Tinh Dương à, em càng khó chịu như thế, tôi càng thấy thú vị." Anh lẩm bẩm, như thể đang nói chuyện với chính mình.

Trong khi đó, Tinh Dương bước nhanh về phía văn phòng của mình, lòng ngổn ngang. Cô vừa tức giận, vừa cảm thấy khó xử. "Tần Thế Nam chết dẫm, anh đúng là kẻ phiền phức!" Cô nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh trước ánh mắt tò mò của nhân viên bên ngoài.

Một vài người trong văn phòng bắt đầu xì xào đoán già đoán non về nguyên nhân khiến Phó giám đốc Tinh Dương tức giận như vậy.

"Chắc là vì Tần Thế Nam trở về rồi ngồi chung ghế với anh trai mình, đe dọa vị trí của Tần Thế Vỹ. Cô ấy làm sao không tức giận cho được?" Một nhân viên nhẹ giọng, tò mò.

"Cậu nghĩ vậy sao? Tôi lại nghe nói, hai người này vốn có hiềm khích từ trước," một người khác hạ giọng, tỏ vẻ bí ẩn. "Hơn nữa, chị Dương là vợ đại Tần tổng, bây giờ phải hướng dẫn nhị Tần tổng ai mà không khó chịu cơ chứ?"

Trong khi đó, Tinh Dương vừa ngồi vào bàn làm việc đã nghe thoáng qua những lời xì xào. Cô nghiến răng, cảm giác tức giận lại dâng lên trong lòng.

"Tần Thế Nam, anh thật sự không để tôi yên một phút nào sao?" Cô lầm bầm, tay siết chặt cây bút.

Còn trong phòng giám đốc, Tần Thế Nam vẫn thoải mái ngồi trên ghế, không hề biết mình đã vô tình trở thành trung tâm của những lời đồn thổi. Nhưng nếu biết, chắc chắn anh sẽ chỉ nhếch môi cười, thậm chí còn thấy chuyện đó thú vị hơn nữa.

Hot

Comments

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

từ đầu tưởng nư9 mạnh mẽ thủ đoạn cơ

2025-02-14

0

Purle

Purle

sao chứ thấy anh giận manh quá làm chị tứt lắm rồi

2024-12-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phiên đấu giá
2 Chương 2: Tâm tình
3 Chương 3: Nhớ mãi không quên
4 Chương 4: Để lại quà tặng
5 Chương 5: Người thừa kế
6 Chương 6: Hứa hẹn quay về
7 Chương 7: Tiệc ăn mừng
8 Chương 8: Chị dâu em chồng
9 Chương 9: Không phải vợ chồng thật sự
10 Chương 10: Sang phòng tôi
11 Chương 11: Chỉ tôi nhớ em
12 Chương 12: Vô sỉ là đặc quyền của tôi
13 Chương 13: Người nắm quyền
14 Chương 14: Hắc Vũ Bang
15 Chương 15: Băng bó vết thương
16 Chương 16: Giang hồ cứu nguy
17 Chương 17: Làm sao biết tôi không thật lòng
18 Chương 18: Tham vọng quyền lực
19 Chương 19: Nước đường đỏ
20 Chương 20: Nghỉ dưỡng
21 Chương 21: Biển
22 Chương 22: Vết sẹo ở lòng bàn chân
23 Chương 23: Nhiệm vụ ngầm
24 Chương 24: Đều là giả
25 Chương 25: Thay em yêu thương em
26 Chương 26: Nghi ngờ
27 Chương 27: Có thể thử yêu anh
28 Chương 28: Lựa chọn tin tưởng
29 Chương 29: Lỡ hẹn
30 Chương 30: Đã lâu không gặp
31 Chương 31: Bày trò gì
32 Chương 32: Nghe theo em
33 Chương 33: Ba ruột
34 Chương 34: Thay đổi bất thường
35 Chương 35: Thân phận bại lộ
36 Chương 36: Người phải đối đầu
37 Chương 37: Bị bắt
38 Chương 38: Quá khứ
39 Chương 39: Toan tính
40 Chương 40: Giành lấy Tần Lĩnh
41 Chương 41: Tráo thuốc
42 Chương 42: Tần Thế Vỹ bị bắt
43 Chương 43: Tra tấn
44 Chương 44: Mang người tới đổi
45 Chương 45: Con tin
46 Chương 46: Trận đối đầu
47 Chương 47: Bom hẹn giờ
48 Chương 48: Nửa năm
49 Chương 49: Ngày trở về
50 Chương 50: Mẹ tròn con vuông
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Phiên đấu giá
2
Chương 2: Tâm tình
3
Chương 3: Nhớ mãi không quên
4
Chương 4: Để lại quà tặng
5
Chương 5: Người thừa kế
6
Chương 6: Hứa hẹn quay về
7
Chương 7: Tiệc ăn mừng
8
Chương 8: Chị dâu em chồng
9
Chương 9: Không phải vợ chồng thật sự
10
Chương 10: Sang phòng tôi
11
Chương 11: Chỉ tôi nhớ em
12
Chương 12: Vô sỉ là đặc quyền của tôi
13
Chương 13: Người nắm quyền
14
Chương 14: Hắc Vũ Bang
15
Chương 15: Băng bó vết thương
16
Chương 16: Giang hồ cứu nguy
17
Chương 17: Làm sao biết tôi không thật lòng
18
Chương 18: Tham vọng quyền lực
19
Chương 19: Nước đường đỏ
20
Chương 20: Nghỉ dưỡng
21
Chương 21: Biển
22
Chương 22: Vết sẹo ở lòng bàn chân
23
Chương 23: Nhiệm vụ ngầm
24
Chương 24: Đều là giả
25
Chương 25: Thay em yêu thương em
26
Chương 26: Nghi ngờ
27
Chương 27: Có thể thử yêu anh
28
Chương 28: Lựa chọn tin tưởng
29
Chương 29: Lỡ hẹn
30
Chương 30: Đã lâu không gặp
31
Chương 31: Bày trò gì
32
Chương 32: Nghe theo em
33
Chương 33: Ba ruột
34
Chương 34: Thay đổi bất thường
35
Chương 35: Thân phận bại lộ
36
Chương 36: Người phải đối đầu
37
Chương 37: Bị bắt
38
Chương 38: Quá khứ
39
Chương 39: Toan tính
40
Chương 40: Giành lấy Tần Lĩnh
41
Chương 41: Tráo thuốc
42
Chương 42: Tần Thế Vỹ bị bắt
43
Chương 43: Tra tấn
44
Chương 44: Mang người tới đổi
45
Chương 45: Con tin
46
Chương 46: Trận đối đầu
47
Chương 47: Bom hẹn giờ
48
Chương 48: Nửa năm
49
Chương 49: Ngày trở về
50
Chương 50: Mẹ tròn con vuông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play