Chương 18: Tham vọng quyền lực

Dương Nhã Linh siết chặt khăn ăn trong tay, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự không cam tâm. Bà nhìn về phía Tần Gia Hào, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy bức xúc:

"Chỉ hai kẻ tép riu chết đi là xong chuyện sao? Chúng ta còn chưa biết ai đứng sau giật dây! Thế Nam suýt mất mạng, vậy mà lại để mọi thứ rơi vào ngõ cụt thế này à?"

Tần Gia Hào khẽ nhíu mày, ông hiểu tâm trạng của vợ mình, nhưng không muốn mất bình tĩnh trước mặt mọi người. Ông trầm giọng đáp:

"Đừng lo, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng. Chúng nghĩ có thể dễ dàng thoát như vậy sao? Tần gia không phải là nơi ai muốn động vào thì động!"

Dương Nhã Linh vẫn chưa nguôi giận, bà quay sang nhìn Tần Thế Nam, ánh mắt đầy vẻ lo lắng lẫn trách móc:

"Nam Nam, con phải cẩn thận hơn. Lần này là may mắn, nhưng lần sau thì sao? Đừng cứ coi mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy nữa!"

Tần Thế Nam ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt có phần thờ ơ nhưng giọng nói lại mang ý trấn an:

"Con biết rồi, mẹ. Nhưng mẹ cũng đừng lo quá, mấy kẻ đó chỉ là lũ không biết tự lượng sức."

Tần Thế Vỹ lúc này trở về vừa bước vào cửa còn chưa kịp ngồi xuống đã hướng ánh mắt lo lắng về phía Tần Thế Nam. Anh gấp gáp hỏi:

"Con nghe nói Thế Nam hôm qua xảy ra chuyện, thế nào rồi?"

Tần Thế Nam ngẩng đầu lên, khuôn mặt điềm nhiên như thể không có chuyện gì to tát. Anh nhún vai đáp: "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ. Em vẫn khỏe lắm."

Tần Thế Vỹ liếc nhìn Tinh Dương đang ngồi im lặng bên cạnh. Ánh mắt anh thoáng hiện lên chút phức tạp: "Tinh Dương, em cũng ở đó đúng không? Em có bị gì không?"

Tinh Dương ngẩng lên, cố giữ giọng bình thản:

"Không sao. Mọi việc đã được xử lý ổn thỏa rồi."

...

Một lúc sau, trên đường đến công ty, Tần Thế Vỹ lái xe, còn Tinh Dương ngồi bên cạnh, ánh mắt thản nhiên nhìn ra cửa sổ. Sau một hồi im lặng, cô cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự khẳng định:

"Ông chủ muốn giết Tần Thế Nam, đúng không?"

Tần Thế Vỹ khẽ siết tay vào vô lăng, không đáp lời. Căn xe rơi vào tĩnh lặng căng thẳng.

Không đợi anh phản ứng, cô tiếp tục, giọng nói càng thêm sắc lạnh:

"Ông ấy cũng muốn giết cả tôi, đúng không? Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích hơn. Dù sao trên thương trường, tôi có không ít kẻ thù. Nếu nói rằng Thế Nam chẳng may bị liên lụy, thì cũng chẳng ai nghi ngờ."

Câu nói của cô như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc bầu không khí căng thẳng trong xe. Tần Thế Vỹ liếc nhìn cô, ánh mắt đầy mâu thuẫn và phức tạp.

"Anh sẽ không để ông ấy làm tổn hại em," anh nói, giọng điệu nặng nề nhưng kiên quyết.

Tinh Dương nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào anh. "Anh lấy gì để đổi lấy sự an toàn của tôi? Làm cách nào anh khiến ông ấy chịu dừng tay? Anh đã hứa gì với ông ấy?"

Câu hỏi của cô vang lên như một bản án, khiến Tần Thế Vỹ im lặng trong giây lát. Anh nắm chặt vô lăng, đôi tay lộ rõ gân xanh.

"Anh phải biết, những điều không thể làm được thì đừng nên hứa bừa," giọng cô đột nhiên trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo lẫn thất vọng.

Tinh Dương dừng lại một chút, ánh mắt đăm chiêu như cân nhắc từng lời. "Anh dùng Tần Lĩnh làm lá chắn cho Hắc Vũ Bang buôn hàng cấm bao năm nay, khó khăn lắm mới che giấu được. Nhưng giờ muốn đẩy thêm nhiều hàng hơn nữa... anh biết là không thể mà. Dù tôi có giúp anh đến đâu, Thế Nam trở về rồi, sổ sách không dễ qua mặt như trước."

Cô nói, từng lời từng chữ như những nhát dao lạnh lẽo, xoáy sâu vào lòng anh. Tinh Dương nhìn thẳng vào Tần Thế Vỹ, ánh mắt sắc lạnh tựa như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu anh.

"Vậy nên, chúng ta mới cần quyền thừa kế Tần Lĩnh," Tần Thế Vỹ nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sự tham vọng. "Em ở đây chính là để giúp anh đạt được điều đó. Một khi anh nắm được cả hai giới hắc bạch trong tay, chẳng còn điều gì có thể đe dọa chúng ta nữa."

Tinh Dương nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng pha chút chế nhạo. "Anh nghĩ mọi thứ thật đơn giản, Thế Vỹ. "

"Em đang nghi ngờ anh, hay sợ hãi điều gì, Tinh Dương?" Tần Thế Vỹ hỏi, giọng thấp hơn, như muốn dò xét tâm tư của cô.

Cô nhếch môi cười lạnh, ánh mắt đầy khinh thường. "Sợ hãi ? Một con chó của Lý Tường Vũ nuôi thì có gì phải sợ hãi, tôi chỉ thấy anh nếu như tham vọng quá mức...trèo cao thì ngã đau thôi "

Không khí trong xe đặc quánh, cả hai chìm vào im lặng, mỗi người bị cuốn vào những toan tính riêng. Tần Thế Vỹ không ngại mạo hiểm, tham vọng quyền lực đã ăn sâu vào máu, khiến anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để đứng trên đỉnh cao. Còn Tinh Dương, cô không chỉ lo sợ anh sẽ bị quyền lực làm mờ mắt mà còn lo chính mình sẽ bị cuốn vào cơn lốc điên cuồng đó.

Người nguy hiểm nhất trong ván cờ này là Tần Thế Nam. Lý Tường Vũ đã ra sắc lệnh, Thế Vỹ là con trai ruột cũng không dám làm trái nói chi là cô. Bản thân cô, đang đứng giữa đầu sóng ngọn gió, cũng không chắc liệu mình có thể giữ được mạng sống, nói gì đến việc bảo toàn cho anh.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Vở kịch nào cũngđến hồi kểt thúc chỉ không biểt kết thúc thế nào thôi

2025-02-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phiên đấu giá
2 Chương 2: Tâm tình
3 Chương 3: Nhớ mãi không quên
4 Chương 4: Để lại quà tặng
5 Chương 5: Người thừa kế
6 Chương 6: Hứa hẹn quay về
7 Chương 7: Tiệc ăn mừng
8 Chương 8: Chị dâu em chồng
9 Chương 9: Không phải vợ chồng thật sự
10 Chương 10: Sang phòng tôi
11 Chương 11: Chỉ tôi nhớ em
12 Chương 12: Vô sỉ là đặc quyền của tôi
13 Chương 13: Người nắm quyền
14 Chương 14: Hắc Vũ Bang
15 Chương 15: Băng bó vết thương
16 Chương 16: Giang hồ cứu nguy
17 Chương 17: Làm sao biết tôi không thật lòng
18 Chương 18: Tham vọng quyền lực
19 Chương 19: Nước đường đỏ
20 Chương 20: Nghỉ dưỡng
21 Chương 21: Biển
22 Chương 22: Vết sẹo ở lòng bàn chân
23 Chương 23: Nhiệm vụ ngầm
24 Chương 24: Đều là giả
25 Chương 25: Thay em yêu thương em
26 Chương 26: Nghi ngờ
27 Chương 27: Có thể thử yêu anh
28 Chương 28: Lựa chọn tin tưởng
29 Chương 29: Lỡ hẹn
30 Chương 30: Đã lâu không gặp
31 Chương 31: Bày trò gì
32 Chương 32: Nghe theo em
33 Chương 33: Ba ruột
34 Chương 34: Thay đổi bất thường
35 Chương 35: Thân phận bại lộ
36 Chương 36: Người phải đối đầu
37 Chương 37: Bị bắt
38 Chương 38: Quá khứ
39 Chương 39: Toan tính
40 Chương 40: Giành lấy Tần Lĩnh
41 Chương 41: Tráo thuốc
42 Chương 42: Tần Thế Vỹ bị bắt
43 Chương 43: Tra tấn
44 Chương 44: Mang người tới đổi
45 Chương 45: Con tin
46 Chương 46: Trận đối đầu
47 Chương 47: Bom hẹn giờ
48 Chương 48: Nửa năm
49 Chương 49: Ngày trở về
50 Chương 50: Mẹ tròn con vuông
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Phiên đấu giá
2
Chương 2: Tâm tình
3
Chương 3: Nhớ mãi không quên
4
Chương 4: Để lại quà tặng
5
Chương 5: Người thừa kế
6
Chương 6: Hứa hẹn quay về
7
Chương 7: Tiệc ăn mừng
8
Chương 8: Chị dâu em chồng
9
Chương 9: Không phải vợ chồng thật sự
10
Chương 10: Sang phòng tôi
11
Chương 11: Chỉ tôi nhớ em
12
Chương 12: Vô sỉ là đặc quyền của tôi
13
Chương 13: Người nắm quyền
14
Chương 14: Hắc Vũ Bang
15
Chương 15: Băng bó vết thương
16
Chương 16: Giang hồ cứu nguy
17
Chương 17: Làm sao biết tôi không thật lòng
18
Chương 18: Tham vọng quyền lực
19
Chương 19: Nước đường đỏ
20
Chương 20: Nghỉ dưỡng
21
Chương 21: Biển
22
Chương 22: Vết sẹo ở lòng bàn chân
23
Chương 23: Nhiệm vụ ngầm
24
Chương 24: Đều là giả
25
Chương 25: Thay em yêu thương em
26
Chương 26: Nghi ngờ
27
Chương 27: Có thể thử yêu anh
28
Chương 28: Lựa chọn tin tưởng
29
Chương 29: Lỡ hẹn
30
Chương 30: Đã lâu không gặp
31
Chương 31: Bày trò gì
32
Chương 32: Nghe theo em
33
Chương 33: Ba ruột
34
Chương 34: Thay đổi bất thường
35
Chương 35: Thân phận bại lộ
36
Chương 36: Người phải đối đầu
37
Chương 37: Bị bắt
38
Chương 38: Quá khứ
39
Chương 39: Toan tính
40
Chương 40: Giành lấy Tần Lĩnh
41
Chương 41: Tráo thuốc
42
Chương 42: Tần Thế Vỹ bị bắt
43
Chương 43: Tra tấn
44
Chương 44: Mang người tới đổi
45
Chương 45: Con tin
46
Chương 46: Trận đối đầu
47
Chương 47: Bom hẹn giờ
48
Chương 48: Nửa năm
49
Chương 49: Ngày trở về
50
Chương 50: Mẹ tròn con vuông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play