chương 2

Một thanh kiếm gỗ từ ngoài cửa phi đến với tốc độ cực nhanh. Thanh kiếm cắm ngay vào giữa trán của ma nữ, ả tả gào rú thảm thiết. Tống Kiều nhìn theo hướng kiếm lao đến, một vị đạo sĩ già xuất hiện, ông ta khoác lên mình một bộ y phục màu trắng .

"- Mau lại đây nhanh lên !!! ".Lão ta nhìn cô bé , gấp gáp hối thúc

Cô bé sốc lại tinh thần,vội chạy về phía sau người lạ mặt kia , cô bé cảm nhận vị lão lão này chính là người tốt, đến cứu mình .

Lão rút trong túi áo một lá bùa, kẹp chặt trong hai ngón tay , lão đọc cái gì đó như một thần chú, thời điểm đó Tống Kiều cũng không thể hiểu được lão đang làm gì . Chỉ thấy lão ném lá bùa về phía ả, một chiếc hộp bằng lửa xuất hiện nuốt chửng ả ta vào trong. Sau đó chiếc hộp từ từ thu nhỏ lại chỉ bằng một bàn tay .

Ông lão mới thở phào nhẹ nhõm.

"- Được rồi, đã ổn cả rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu ."

 Khi nãy trông lão có vẻ nghiêm túc, nhưng bây giờ lại rất gần gũi, thân thiện .

"- Lão bá ... nhưng mẫu thân của ta...bà ấy ....".

Hai hàng nước mắt rưng rưng trên gương mặt Tống Kiều.

Ông lão nhìn thân xác người mẹ nằm lạnh lẽo, chỉ có thể lắc đầu .

"- Ta đoán được sự xuất hiện của ả ta, nhưng không thể ngăn được điều này xảy ra... thật xin lỗi cháu ".

"- Ta chỉ có mình mẫu thân thôi, từ nay ta sẽ phải sống thế nào đây ???

Tống Kiều bé nhỏ oà khóc.

"- Đừng khóc , nếu như mẫu thân con đã không còn, thì để ta thay mẫu thân con chăm sóc thật tốt cho con ."

Lão xoa đầu đứa trẻ, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi vì đã không thể đến sớm hơn.

Tống Kiều sau khi chôn cất cho mẹ, liền theo lão bá về nhà. Hoá ra lão bá này là Lão Chu, cũng là người của thôn An Bình, nhưng vì lão có phần kì lạ, lập dị mà mọi người đều tránh xa lão. Họ nói lão hay giả thần, giả quỷ, không cho con nít lại gần. Chính vì thế mà không phải ai trong thôn cũng biết đến người. Lão cứu giúp dân làng, không cần được tung hô, kính trọng .

"- Lão bá , con sau này cũng muốn giống người ." Cô bé nhỏ nhìn ông lão với ánh mắt quyết tâm .

"- Ồ ? Tại sao ? Con là nữ nhi, việc trở thành đạo sĩ diệt quỷ thực sự khó khăn ."

"- con muốn bảo vệ dân làng, sẽ không...ai phải bỏ mạng như mẫu thân của con nữa."

 Tuy lúc đó Tống Kiều chỉ mới sáu tuổi, nhưng trong lời nói lại vô cùng mạnh mẽ, lão thấy được bản lĩnh, khí phách của một đạo sĩ chân chính . Dù sao Lão Chu cũng già rồi, cũng đã đến lúc tìm người kế thừa.

" - Được, từ nay ta nhận con làm đồ đệ. Sau này hãy cùng ta đi diệt quỷ, học tập để trở thành một đạo sĩ ".

" - Con rõ rồi thưa sư phụ !". Tống Kiều mừng rỡ.

Thời gian thấm thoát qua đi, Tống Kiều giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp.Hôm nay, có người nhà lão Vương tìm đến nhờ sư phụ nàng đến xem một chuyến, nhưng lão Chu giờ đây đã quá già, sức đã yếu đi, tất cả nhờ vào sự chăm sóc của Tống Kiều .

"- Tống Kiều, con qua bên đó một chuyến đi ". Giọng lão thều thào .

"- Người muốn con đến đó một mình ? Trước giờ con đều đi cùng người, liệu rằng mình con thì con có thể...."

Tống Kiều chưa nói hết câu, lão liền xua tay đi.

"- Ta tin tưởng ở con, nhất định con sẽ làm được".

"- Vậy con sẽ qua bên nhà lão Vương một chút, người hãy đợi con.

Lão không trả lời, chỉ nằm im, không động tĩnh . Nàng nhanh chóng mang theo một ít đồ nghề rồi rời đi .

 "- Kia có phải là vị đạo sĩ mà lão Vương mời tới không ? ".

Thấy nàng bước đến , có người liền thắc mắc.

"- Không phải đâu, ta nghe nói người mà lão Vương mời là lão Chu mà ."

"- Nhưng cô gái đó cũng chính là đệ tử của lão Chu đấy !!! ".

"- Thì đã sao ?? Nữ nhân lại đi làm đạo sĩ, chắc lại hàng bịp bợm ".

Người nói ra, kẻ nói vào , nhưng Tống Kiều cũng chả mấy quan tâm . Nàng đi thẳng vào trong nhà, trông thấy lão Vương ôm lấy cổ mình, cũng may chỉ bị thương nhẹ, còn con trai lão thì đang nằm một góc trong nhà, cuộn tròn lại ngủ .

"- Cô nương đây là ....? Lão Vương trông thấy nàng đi đến liền hỏi .

"- Ta tới đây theo sự ủy thác của sư phụ ta, lão Chu .Ông ấy bệnh rồi, không thể đích thân đến đây được."

 Tống Kiều giải thích, ánh mắt nàng lại luôn bám sát lấy vị nam nhân kì dị trong góc phòng.

"- Lão Vương, nhà ông có thường ăn thịt chó mèo không ? ".

" - Không có, nhà ta không ăn chó mèo ....A ! Cô nương nói làm ta nhớ tới, vợ ba của ta rất ghét mèo. Có một lần, một con mèo hoang đã đi vào phòng nàng ấy. Nàng ta đã vô cùng tức giận mà cho hạ nhân giết chết con mèo đó ".

"- Chẳng trách lại gây ra nghiệp ." Nàng lắc đầu.

"- Cô nương nói vậy là ý gì ? ".

"- Con mèo đó ..nó đang mang thai đúng chứ ? ".

mặt nàng lạnh băng hỏi lão.

"- Sao ? Tại sao cô biết được ? Cô nương chỉ là một nữ nhân thôi mà ? ".

Lão Vương khá bất ngờ trước những lời nói của nàng .

Nàng không quan tâm đến những câu hỏi của lão, nàng nói tiếp:

"- Tam phu nhân nhà ông đã gây ra hoạ lớn. Con mèo đó chết đi hóa thành ác linh trong nhà ông. Nó đã nhập vào con trai của ông , sẽ giết sạch họ Vương nhà ông đấy .

"- tiểu cô nương ! À không nữ đại hiệp, xin hãy cứu họ Vương ta, cầu xin người ".

Lão ta bây giờ mới cảm thấy lo lắng.

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

mới vô nè tác giả ơi hay lắm

2024-12-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play