Mặc cho lúc nãy lão Vương có phần coi thường nàng nhưng mạng người cũng không phải chuyện đùa, cứu người vẫn là trên hết.
"- Các người hãy tránh xa nơi này một chút, lát nữa ta gọi các ngươi hãy vào ."
Tống Kiều nét mặt nghiêm túc.
Cả đám người nghe nàng nói liền kéo nhau ra khỏi căn nhà.
Nàng quan sát gã nam nhân đang nằm ở góc đó. Trong cơ thể hắn đang có ác linh ngự trị.
Nàng cầm lá bùa trên tay nhân lúc hắn say giấc, nhanh chóng dán vào trán của hắn .
"- Meooooooowwww....!!! ". Hắn ta đột nhiên vật vả, trong miệng phát ra những âm thanh như tiếng mèo kêu.
Nhưng được một lúc, hắn ta đã bình ổn trở lại . Lúc này bộ dạng hắn đã hoá mèo, hai tay bò dưới đất như hai chi trước của mèo.Trên mặt cũng nổi lên ria mép, ánh mắt sáng rực nhìn vào nàng chằm chằm .
Những lá bùa được đưa ra sau đó đều không thể nhắm trúng hắn, thân thủ của hắn vô cùng nhanh nhẹn. Hắn nhảy một cái, dùng móng tay cào lên mặt nàng. Tống Kiều không kịp trở tay, liền chịu hai vết rách trên mặt. Lúc này nàng đứng im , nàng đã thực sự giận dữ.
"- Được lắm!!! ngươi dám cào mặt của ta, liền cho ngươi nếm mùi !! ".
Nàng rút trong túi áo một cây sáo trúc, thư thái thổi một bản nhạc. Gã người mèo đã bị âm thanh sáo trúc kích thích.Hắn ta đứng im, mắt dụi dụi vì cảm thấy buồn ngủ. Khúc nhạc này chính là để ru cho mèo ngủ , hắn ta dường như đang mơ màng dần.
"- Cơ hội tốt đây !!".
Nàng mỉm cười , lập tức phóng lá bùa nhắm vào gã, lúc này hắn ta mới dần lấy lại ý thức.
"- Mau phân tách ! ". Nàng hô lên.
sau khi lá bùa chạm vào cơ thể của gã thì ác linh bị đẩy ra ngoài.
"- Ta thấy ngươi rồi nhé !".
Nàng cười nhếch môi. Xoay người một cái, rút ra thành kiếm gỗ mà Chu sư phụ đã tặng nàng ,cùng lá bùa màu đỏ , hai vật hợp nhất nhắm vào thân của ác linh .
Ác linh còn chưa kịp hành động thì đã bị nhốt vào chiếc hộp ma thuật , mà ngày đầu tiên khi gặp Chu sư phụ , nàng đã thấy sư phụ thi triển. Đây chính là lần đầu nàng tự làm chủ, không hề dựa vào thầy của mình.Ác linh đau đớn gào rú rồi một lúc sau im lặng không động tĩnh.
"- Thành công rồi !."
Nàng nhặt lấy chiếc hộp đem cất vào túi áo.
"- Con mèo này xem ra cũng có chút đáng thương, nếu đã trị ngươi rồi, thì ta cũng nên lấy lại cho ngươi một chút công đạo ."
Nàng nói một mình.
"- Các người mau vào đây !!!! Hắn ta tỉnh lại rồi."
Cả đám người họ Vương lại ùa vào. Thấy con trai đang nằm dưới đất, lão Vương liền chạy đến đỡ hắn dậy.
"- Minh Tự con không sao chứ ? Có thấy đau ở đâu không ? ".
"- Cha....mọi người...sao mọi người lại ở đây ? Con ổn mà cha."
Hắn ta không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn
xung quanh.
"- Không sao là tốt, con mấy ngày trước bị linh miêu chiếm lấy ý thức, suýt nữa thì có hoạ rồi, cũng may có nữ đạo sĩ này ở đây...."
Lão Vương mừng rỡ.
"- Không ngờ nữ nhân kia lại tài giỏi như vậy, cậu Minh Tự bình thường, khỏe mạnh lại rồi."
Mấy người bên ngoài bàn tán, khen ngợi nàng hết lời.
"- Đa tạ nữ đạo sư giúp đỡ, người đã cứu ta, xin nhận của ta một lạy."
Minh Tự định quỳ xuống, liền bị nàng chặn lại.
"- Không cần !!! Chúng ta cứu người chính là bổn phận. Ngược lại các ngươi nên xử lý cho tốt chuyện của tam phu nhân nhà các ngươi."
"- Nó chỉ là một con súc sinh, ta đâu ngờ được loài mèo đó chúng còn biết oán hận ?? ".
Bà ta đứng trong đám người nói Giọng điệu chua ngoa, không một chút hối cải.
" Một con mèo cũng là một sinh mạng. Ngươi giết mèo, cũng đã từng ăn quá nhiều động vật, sinh khí của ngươi ít nhiều đã bị oán khí của chúng hút cạn . Nếu chưa muốn chết , thì hãy phát tâm ăn chay niệm phật, may ra kéo dài được thọ mệnh ".
Nàng nói mà chẳng thèm nhìn đến bà ta.
"- Lời người nói...là thật.... thật sao ? Tam phu nhân không còn vẻ đanh đá như lúc nãy nữa , bà ta cũng đã biết sợ.
"- Nếu hướng thiện thì trời đất luôn che chở, làm điều sai trái trời đất không dung ".
Nàng bước đến gần tam phu nhân, ánh mắt sắc sảo nhìn bà ta . Sau đó nàng lặng lẽ rời đi không một ai hay .
"- Sư phụ , con trở về rồi." Nàng quỳ trước căn phòng mà sư phụ nàng đang nghỉ ngơi .
"- Kiều Nhi...con lại đây !... Giọng lão Chu yếu ớt.
Nàng mở cách cửa đi vào trong, lão Chu bỗng ho sặc sụa, lúc này lão còn yếu hơn ban sáng trước khi nàng rời đi. Nàng vội chạy lại đỡ lấy sư phụ.
"- Sư phụ,.. sư phụ người đã uống thuốc con để lại chưa ?.
"- Ta ...có điều muốn nói với con. Lão Chu không để ý tới câu hỏi của nàng .
"- Người nói đi ạ!!! ".Tống Kiều lo lắng.
"- Ta thực sự đã quá yếu rồi, có thể hôm nay.... Ta và con sẽ không còn gặp lại ... nữa. Lão nói từng câu mệt nhọc.
"- Sư phụ người đừng nói như vậy !! ". Nàng khẩn trương.
"- Ta vốn sinh ra và lớn lên ở Vân Nam. Ta đã từng có cuộc sống bình yên , hạnh phúc bên phụ mẫu . Nhưng cuộc sống an lành không được bao lâu , năm ta tám tuổi, Vân Nam xuất hiện nhiều yêu ma quấy phá khắp nơi, làm cho người dân Vân Nam sợ hãi bỏ quê hương chạy trốn. Cha mẹ ta cũng phải đem ta rời đi . Nhưng thật trớ trêu ngày rời đi lại bị một yêu quỷ giết chết, hắn ta có sức mạnh phi thường, là yêu quỷ mạnh nhất trong truyền thuyết.Ngày đó... vì bản thân chỉ là một đứa trẻ, ta chỉ có thể giương mắt nhìn cha và nương bị giết, quê hương bị tàn phá, diệt vong..nhưng khi ta có thể bảo vệ được họ thì lại không thể trở về được rồi... Đại yêu quỷ kia, sau khi giết cả nhà ta, liền không còn tin tức. Nhưng ta phát hiện gần đây, có dấu hiệu của hắn tại Vân Nam. Ta mong con có thể đến Vân Nam một chuyến ....khụ...khụ
"- Người cứ yên tâm con sẽ cùng người đi đến Vân Nam, con chỉ muốn sư phụ mau khỏe mạnh.
Comments