Vân Nam Ký Sự - Diệt Quỷ Nhân
Một đám người đang tụ tập chỉ trỏ vào nhà lão Vương, một dòng họ có tiếng ở trong vùng này.
"- Chuyện gì đang xảy ra trong nhà lão Vương vậy??
Một người tò mò đi ngang liền gặn hỏi đám đông .
"- Có chuyện không tốt! con trai của lão ta không hiểu sao tính nết lại biến đổi, hắn ta ăn thịt con vật sống, hàng ngày chỉ cuộn tròn người trong nhà , nay còn muốn cắn cả cha hắn nữa !! ".
Một người đã chứng kiến cho hay .
"- Không ai vào giúp sao ? " Có người thắc mắc.
"- Những chuyện như này chúng ta cũng bó tay, nhưng Tống Kiều đã đi vào trong rồi .
Người được nhắc đến, Tống Kiều là một cô gái chỉ mới mười tám tuổi, cha mất sớm, nàng sống cùng mẹ trong thôn An Bình này. Từ khi sinh ra nàng đã có khả năng nhìn thấy được ma quỷ .Lúc đầu nàng đã rất sợ hãi và luôn trốn tránh những thứ như vậy. Nhưng có một sự việc đã xảy ra, làm cho nàng luôn cảm thấy ân hận.
Ngày đó nàng chỉ mới sáu tuổi, mỗi ngày đều cùng mẫu thân ra chợ đêm bán đồ ăn . Mẫu thân của Tống Kiều mở một quán mì nho nhỏ ở trên phố, ngày hôm đó không có khách ghé đến quán, mãi đến khuya thì có một nữ tử bước vào.
Cô bé Tống Kiều lúc đó thoạt nhìn qua đã đoán có điềm chẳng lành. Nữ nhân đó sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt vô hồn, trên người còn toả ra một mùi hôi thối kì lạ .
"- một bát mì ! " Âm thanh vô cùng lạnh lẽo, khiến người nghe lạnh sống lưng .
Nàng ta chỉ nói đúng ba chữ rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn đợi . Dưới ánh nến lập loè, Tống Kiều phát hiện nữ nhân này không có bóng người phản chiếu dưới nền đất. Cô bé chắc chắn rằng cô gái không phải con người.
"- Mẫu thân , Có m....ma ! .
Cô bé kéo áo mẫu thân, người nép chặt vào tường, giọng run rẩy
"- Kiều nhi! Không được nói bậy !! con mau mang mì qua cho vị tỷ tỷ đó đi. "
Mẫu thân Tống Kiều lại cho rằng cô bé lại bịa chuyện, liền không tin nàng.
Tống Kiều vô cùng sợ hãi, bưng bát mì trên tay, đi từng bước run rẩy đặt mì lên bàn. Nữ nhân kia sắc mặt vẫn như vậy, không hề có một chút biểu cảm . Đột nhiên ả ta bưng bát mì lên, ăn lấy ăn để như bị bỏ đói từ rất lâu, khi ăn cổ tay áo của ả ta rớt xuống. Tống Kiều phát hiện trên cánh tay của ả có những chỗ đã thúi rửa, bưng mủ lên trông thật khủng khiếp . Cô ta là một cái xác đang thối rửa ư ??? .
Tống Kiểu muốn cho mẫu thân biết, thế nhưng người mẹ lại chẳng mảy may nghĩ ngợi . Bà cho rằng cô cứ nói linh tinh. May sao không có gì xảy ra, cuối cùng nữ nhân kia cũng rời đi sau khi để lại năm đồng trên chiếc bàn.
Hai mẹ con cũng lúi húi dọn đồ trở về nhà. Nhưng mọi chuyện không chấm dứt ở đó. Từ khi trở về, Tống Kiều cứ thấy mẹ rất kì lạ, cách nói chuyện cũng không giống như mẫu thân trước đây, lạnh nhạt và vô cảm . Suốt ngày chỉ ở yên trong phòng và không tiếp xúc ánh nắng .
Nàng để ý thấy mẫu thân cứ đến nửa đêm lại thức dậy đi đâu đó . Hôm nay Tống Kiều nhất quyết phải biết được mẫu thân của nàng đang làm gì. Đêm đó, cô bé giả vờ ngủ thật say để đánh lừa bà ấy. Sau khi chắc rằng Tống Kiều đã ngủ, bà ta từ từ bước ra ngoài . Cô bé liền mở mắt , nhanh chóng bám theo phía sau . Bà đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, cầm chiếc gương ngắm nhìn bản thân
"- Cơ thể này cũng thật tốt, may mà ta đã kiếm được một thân xác khỏe mạnh , vài ngày nữa trăng tròn ta liền có thể ăn đứa trẻ kia và vài ta sẽ trở nên bất tử ha ha ha .. "
Bà ta cười nham nhở, cái miệng toác ra đỏ lòm trông rất kinh dị . Cô bé giật mình lùi lại phía sau thì đạp phải một món đồ chơi bị rớt xuống sàn.
Bà ta liền lập tức chú ý .
" Ai ??? ".
Tống Kiều không kịp chạy trốn, chân như đông cứng lại một chỗ.
" - À, thì ra là mày! Nếu như mày đã biết tất cả thì ta sẽ bẻ xương cốt mày trước, để mày chút hơi thở đến ngày trăng tròn sẽ ăn mày !!! "
Tống Kiều sợ hãi, nhưng nàng vẫn lo cho mẫu thân nàng:
" - Mẫu thân ...bà không phải bà ấy!!!. Mẫu thân của ta đâu ???? "
"- Haha !!!! mẫu thân ngươi giờ không nghe thấy ngươi nói được đâu. Ta đã kiểm soát mẫu thân ủa ngươi rồi, bà ta giờ chỉ là một cái xác không hồn hhhha !!!!
"- Mau thả mẫu thân ta ra !!! ". Tống Kiều hét lên
Ả không trả lời, mái tóc ả càng lúc càng dài ra túm chặt lấy chân tay Tống Kiều siết mạnh . Những chùm tóc như những cọng sắt ép chặt tay chân của cô bé, cứ như thế này thì chỉ một lúc nữa xương cốt đều sẽ vỡ vụn .
"- Không được làm hại con gái của ta ! ".
Giọng nói này, chính là mẫu thân của nàng. Bà biết cô bé gặp nguy hiểm, nên cố gắng giành lại ý thức của mình .
"- Hừm !!! Ngươi vẫn còn nói được ư ? " Ả ta cau mày lại.
Trông thấy con gái đang trong tình thế nguy hiểm, bà dùng hết sức có, giành lấy quyền kiểm soát cơ thể , dùng tay bẻ lấy những sợi tóc cứng cáp đang quấn chặt đứa con bé bỏng . Đôi tay của bà đã nhuốm đầy máu , vô cùng đau đớn nhưng vẫn không dừng lại.
Nhưng sức sống của những sợi tóc kia lại vô cùng mãnh liệt, chúng bị đứt ra thì lại sinh sôi .
"- Im lặng cho ta !!! ngày bây giờ ta sẽ hấp thu ngươi để ngươi biến mất hoàn toàn!! ".
Ả hét lên .
Bà lúc này nhận ra rằng, để cứu con gái thì bà phải hi sinh. Bà nhìn Tống Kiều nói trong nước mắt:
"- Kiều Nhi... con.... hãy sống thật tốt , mẹ sẽ luôn bên cạnh con."
Dứt lời bà vơ lấy con dao trong ngăn tủ, liên tiếp đâm vào cơ thể mình.
"- Mẫu thân !!!!!!!".
Tống Kiều đau đớn nhìn mẹ ra đi nhưng chẳng thể làm gì được.
"- Không ổn!! Ả ta chết rồi, nếu không mau tìm một thân xác mới thì ta sẽ tan biến mất thôi !!!! ".
Ma nữ lúc này đã thoát ra khỏi cơ thể của mẹ nàng, lộ nguyên hình là một ác ma già nua, gớm chiếc.
A ! Ta đã tìm ra thân xác mới rồi !!! ".
Ả lao nhanh về phía của Tống Kiều, muốn chiếm lấy thân thể của cô bé .
Comments