chương 4

"- Ta cũng muốn bản thân có thể tự đi, nhưng bây giờ...đã không kịp nữa rồi..

Lão Chu ho khan vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi.

"- Sư phụ...sư phụ , người đừng bỏ con đi !!!."

Từ khi mẹ qua đời, Tống Kiều được lão Chu nuôi dưỡng và dạy dỗ . Đối với nàng ,lão Chu vừa là thầy vừa là cha của mình . Cứ tưởng bản thân lại có được một người thân để dựa dẫm, nay lại sắp phải chia xa.

"- Kiều nhi...con đừng khóc. Cái chết nó cũng chỉ là quy luật tất yếu của đời người. Ta sống đến tầm tuổi này đã nhờ ơn phước của trời rồi...Con hãy nhớ....làm theo những gì ta dặn...

  Giọng nói của lão Chu càng lúc càng yếu dần đi, đến khi không gian trở nên im bặt .

Tống Kiều cũng im lặng ngồi bên cạnh lão, hàng nước mắt lăn dài trên gò má nàng.

"- Sư phụ... lời người đã dặn con xin ghi nhớ. Tống Kiều nhất định không phụ lòng người."

Ánh mắt nàng đầy quyết tâm.

Sau khi chôn cất cho sư phụ, nàng cũng chuẩn bị hành trang lên đường đến Vân Nam.

 Vân Nam cách xa thôn An Bình của nàng vạn dạm. Nếu là đi ngựa phải mất nhiều ngày đường mới có thể đến nơi .

 Nên từ sáng sớm hôm sau , nàng đã rời khỏi thôn An Bình một cách lặng lẽ. Tống Kiều đi về phía Đông, đến xế chiều thì nàng ghé vào một ngôi làng ở dưới chân đồi.

"- Quái lạ ?? Nhà đây mà người đi đâu rồi ?? ".

Cả ngôi làng vắng tanh, không có một bóng người qua lại.

Có lẽ ở nơi hẻo lánh này, mọi người sẽ đi ngủ sớm, ta thử vào hỏi thăm một nhà xem sao ?

Nàng nghĩ thầm trong bụng.

"- Có ai không ? Có ai ở đây không ? " Nàng lớn tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im.

Chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nàng. Tống Kiều giật mình quay lại phía sau. Thì ra là một ông lão.

"- Tiểu cô nương, cô tìm ai ?? ".

Mặt ông ta có vẻ căng thẳng.

"- Ta ..là người phương xa đi đến Vân Nam , muốn ghé lại ở nhờ đêm nay có được không ?? ".

ông ta nhìn nàng một lượt, có chút hoài nghi, nhưng vẫn chấp nhận .

"- Được!!! Ta có thể cho cô ở lại, tuy nhiên sáng sớm phải rời khỏi đây ngay .

"- Đa tạ lão bá, sáng mai ta sẽ đi sớm, người đừng lo."

"- Mau vào trong đi !!! ". Lão đẩy cửa vào.

"- Đa tạ !! ". Tống Kiều mừng rỡ.

Lão ta cất cái giỏ trên lưng xuống sàn, rồi đi xuống bếp chỉ nói với lên .

"- Ta đi nấu cơm, ăn xong hãy nghỉ ngơi sớm đi ".

Màn đêm buông xuống thật mau, nhưng ngôi làng lại trở nên vô cùng nhộn nhịp, có tiếng bước chân qua lại liên hồi .

"- Lão bá, người trong làng buôn bán, qua lại vào ban đêm sao ? "

Ông lão bỗng có chút khựng người lại .

" Ừ thì...ban ngày tất cả mọi người đều đi cày đồng, nên ban đêm dân làng mới tụ họp buôn bán, ăn uống."

Lão ta có chút lúng túng ,cố gắng giải thích cho nàng. Tống Kiều đối với câu trả lời của lão có chút sinh nghi.

"- Ta ra ngoài đó một chút nhé, ta cũng muốn xem náo nhiệt!! " Nàng chỉ ra bên ngoài.

"- Không được !!!!! ". Ông ta trở nên gắt gỏng nhìn nàng .

"- Tại sao vậy ?? ". Tống Kiều tròn mắt ngạc nhiên

"- À...tại cô nương trẻ đẹp, đi ngoài đường một mình sẽ bị trêu ghẹo đấy...., mai đi sớm nên cô nương hãy đi nghỉ sớm đi!."

Nàng nhìn nét mặt lão, thoáng cái biết là lão đang nói dối, liệu bên ngoài có thứ gì mà lão không cho nàng biết đây, Tống Kiều tò mò.

Lão đem ra một mâm cơm dưa cà trông khá là ngon, bụng nàng cũng đã sôi sục lên rồi.

"- Cô nương hãy mau ăn đi rồi nghỉ ngơi ".

"- Lão ta cứ thúc giục ta nghỉ ngơi, lão có ý đồ gì ? Nếu lão bá muốn như vậy, ta cũng giả vờ chiều lòng thôi ".

Nàng nghĩ thầm .

Ăn xong nàng cũng vờ như ngủ say trên giường, thấy ông lão kia cũng đã đi ngủ, nàng ngồi bật dậy, len lén rời khỏi nhà.

Ngoài kia đường, nàng phát hiện một điều kinh khủng. Những người đi ngoài đường đều đã chết, sắc mặt trắng dã, mắt đều đã bị móc ra chỉ còn lại những hốc mắt đen ngòm , mùi tử khí nồng nặc khắp nơi.

"-Hình như đám thây ma này đang hướng tới phía xa kia, không biết ở đó có gì, ta phải bám theo ngay!".

Nàng định đi theo thì một bàn tay to lớn bịt chặt miệng của Tống Kiều, kéo nàng vào một góc. Nàng định la lên thì người đó bỗng lên tiếng .

"- Im lặng, nếu như ngươi còn muốn sống và rời khỏi đây ! ".

Giọng nói này nghe quen quen , bất giác nàng quay lại nhìn, người đó hoá ra lại là lão bá kia .

"- Mau trở về trước đã ! Ta sẽ kể với cô nương sau, nơi này rất nguy hiểm."

Nàng cũng đồng ý, lẳng lặng trở về căn nhà cùng lão.

"- Lão bá !!! Ông đang lừa ta ? Nơi này không có người sống !!! ".

"-Cô nương hãy nghe ta kể đã."

Lão bá thở một hơi dài rồi bắt đầu tường thuật lại cho nàng nghe .

"- Một năm trước, nơi đây vẫn là một ngôi làng bình thường, có người dân sinh sống. Nhưng một ngày nọ, có một nữ nhân xinh đẹp đến đây xin nghỉ qua đêm, lúc đó ta đến thăm mẹ vợ bị ốm ở thôn Liễu Châu, nên không có ở đây . Chỉ sau một đêm cô gái đó ở lại, người dân ở đây đã thay đổi. Ban ngày họ không xuất hiện, ban đêm thì lại ra đường làm gì đó, có vẻ như có ai đó dẫn dắt đám người làm những việc kì bí. Ta vì sợ hãi, nên không bao giờ ra ngoài đường ban đêm nữa. Cô nương tốt nhất cũng mau rời khỏi nơi này vào sáng mai, ta không chắc sẽ đảm bảo được an toàn cho cô nương."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play