Chương 3: Nghĩa Địa Của Những Đứa Trẻ

Thái Viễn Sơn xuống taxi, kéo theo một vali lớn hướng tới bến tàu. Anh bước lên con tàu mà anh đã đặt vé từ trước, chờ đợi giờ ra khơi. Trên tàu có một quầy nước, Thái Viễn Sơn ghé sang để mua cho mình một ly nước chanh. Anh ngồi xuống ghế và quan sát xung quanh, dù đang trong trạng thái thư giãn nhưng giác quan của một cảnh sát của Thái Viễn Sơn vẫn rất nhạy. Từ lúc bước vào bến tàu, anh đã nhận ra có người theo dõi mình.

Đó là một người phụ nữ, cô ta đeo khẩu trang và kính, đồng thời cũng đội mũ nên gần như không thấy được mặt mũi. Dáng người của cô ta làm anh liên tưởng đến Phương Tuyết, nhưng anh lại không nghĩ sẽ tình cờ gặp cô ở đây. Thái Viễn Sơn có nghe về việc Phương Tuyết cũng nghỉ phép vào hôm nay, nhưng anh biết là cô không mấy hứng thú với việc đi biển. Ngoài những bãi biển đẹp theo nhiều cách khác nhau, đảo Lãng Vân còn được biết đến với các dịch vụ không mấy lành mạnh, chắc chắn Phương Tuyết cũng không hứng thú với việc đó.

Người theo dõi kia cũng tới quầy nước và gọi một ly sinh tố dâu, trùng hơp thay đó cũng là món mà Phương Tuyết rất thích. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Thái Viễn Sơn hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Vài ngày trước, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh đã để vé tàu trên mặt bàn, có lẽ Phương Tuyết đã nhìn thấy. Sau khi tìm hiểu về đảo Lãng Vân, cô sẽ biết được nơi này nổi tiếng về điều gì. Thái Viễn Sơn không dưới một lần nói rằng mình không thích đi biển nên cô có lẽ đã nghĩ anh hứng thú với thứ còn lại. Không phải ngạo mạn nhưng Thái Viễn Sơn biết mình có hình ảnh tốt trong mắt mọi người, hẳn Phương Tuyết rất tò mò nên mới bám theo xem anh có thật là đi đến những nơi như thế hay không.

Phương Tuyết vừa mới nhận ly sinh tố dâu thì Thái Viễn Sơn đã đem theo thức uống của mình bước tới ngồi đối diện cô.

“Pháp y Phương, thay vì dành thời gian làm những điều mình thích, tôi không ngờ là cô lại tốn thời gian theo tôi đến tận đây đấy.” Thái Viễn Sơn nói.

Không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy, Phương Tuyết vội vàng giải thích “Chỉ là ngẫu nhiên thôi, tôi đang dự định đi biển chơi và nghe nói về đảo Lãng Vân này. Không ngờ lại gặp được sếp ở đây.”

Phương Tuyết thầm nghĩ nếu phải nhận nhiệm vụ theo dõi nghi phạm ở tiền tuyến thì có lẽ cô chỉ làm hỏng việc, công việc pháp y ở trụ sở vẫn phù hợp với cô hơn. Thái Viễn Sơn lập tức bác bỏ “Cô không thích đi biển, tôi vẫn nhớ điều đó.”

Cô phải ngạc nhiên bởi vì Thái Viễn Sơn vẫn nhớ diều đó, không còn lý do nào khác để bao biện, cô không thể nói mình tới đảo Lãng Vân để đi tới phố đèn đỏ được. Thái Viễn Sơn không để cô phải khó xử lâu, anh nói luôn “Nếu cô thắc mắc tôi đến đảo Lãng Vân để làm gì thì đó là quê của tôi.”

“Quê của sếp ư? Tôi tưởng sếp không thích về quê, cha mẹ sếp luôn là người tới thành phố để họp mặt gia đình cơ mà.” Phương Tuyết thắc mắc. Cô không biết đảo Lãng Vân là quê hương của Thái Viễn Sơn, nhưng từng nghe nói anh xuất thân ở một nơi nổi tiếng về biển.

“Đúng là tôi không thích trở về nơi đó vì một số kí ức không vui. Nhưng đây là một dịp đặc biệt nên tôi không muốn vắng mặt.” Thái Viễn Sơn giải thích.

“Dù sao thì sếp không phải loại người kia là tốt rồi. Cuối cùng thì sếp Thái vẫn là một con người hoàn hảo để anh em noi theo.”

Anh uống một ngụm nước chanh và lắc đầu “Tôi không phải người hoàn hảo đâu. Vẫn có những khuyết điểm tôi mắc phải.”

“Con người đâu thể ưu việt trong mọi chuyện, ít nhất về đạo đức thì sếp vẫn là tấm gương sáng.” Phương Tuyết khen ngợi, đây không phải lời nịnh nọt mà cô thật lòng nghĩ vậy.

Thái Viễn Sơn im lặng, thái độ như muốn phụ định điều đó nhưng không tìm thấy lí lẽ. Phương Tuyết tò mò hỏi “Vừa nãy sếp bảo đây là dịp đặc biệt, tôi có thể biết đó là gì không?”

Anh nghĩ ngợi một lúc, trước giờ Thái Viễn Sơn rất ít tiết lộ chuyện đời tư với đồng nghiệp. Tuy nhiên Phương Tuyết đã bám theo đến tận đây, sớm muộn gì cô cũng biết mà thôi. Hơn nữa, anh nghĩ đôi khi chia sẻ một số thông tin cũng không có hại gì.

“Đã năm năm rồi tôi mới có thời gian để đi gặp anh trai mình. Những năm trước do bận rộn với các vụ trọng án mà tôi không đi gặp anh ấy.” Thái Viễn Sơn đáp.

“Anh trai sếp? Sao anh ấy lại không tới gặp sếp cùng với cha mẹ. Chẳng lẽ có lý do gì đó khiến anh ấy không thể rời khỏi đảo sao?” Phương Tuyết thử đưa ra các suy đoán trong đầu. Có thể anh ấy quá bận rộn nên không thể tới thành phố? Hay là do anh ấy bị say tàu thuyền nên không đi qua biển được? Cũng có thể họ đã cãi nhau và mới làm lành gần đây.

Câu trả lời của Thái Viễn Sơn là điều mà cô không muốn nghĩ tới nhất “Anh ấy đã chết rồi, tôi tới để thăm mộ anh ấy, tại nghĩa địa của những đứa trẻ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play