Người Vô Hình
Trong một hang động nằm sâu trong núi tại một hòn đảo nọ, có một người đàn ông đang cặm cụi trước bàn làm việc. Ông ta đọc những ghi chép và tính toán phân tích bằng những công thức vô cùng phức tạp. Những tập giấy ghi chép chất cao thành từng chồng cao trông như sắp đổ. Người đàn ông này là một vị giáo sư có tiếng, thế nhưng ông đã từ bỏ thành phố cùng các cơ hội tham gia các tổ chức nghiên cứu danh giá để lui về quê hương thực hiện nghiên cứu riêng của bản thân.
“Giáo sư, đừng nên cố gắng quá sức. Chúng ta vẫn còn dư dả thời gian để thành tựu đơm hoa kết trái cơ mà.” Một người bước vào phòng, đó là trợ lý thứ nhất của ông. Anh ta mang cơm vào để mời giáo sư, nếu không có người nhắc nhở, ông sẽ làm việc cho đến khi không thể chịu được nỗi mới thôi.
“Cậu thấy như vậy sao? Thời gian qua chúng ta đâu có thu được kết quả gì dù chỉ là một chút.” Giáo sư ngao ngán lắc đầu và nhận lấy phần cơm. Ông ta ăn ngấu nghiến cho xong, chỉ mong có thể tiếp tục nghiên cứu.
Dự án của ông ta là tạo ra người vô hình. Nếu hỏi lý do tại sao ông ta lại muốn như vậy thì ngay cả bản thân ông cũng không hiểu được. Tại sao Edison lại muốn nghiên cứu bóng đèn dây tóc hay tại sao Darwin lại nghĩ về thuyết tiến hóa, ông ta cho rằng họ cũng không rõ mình bắt đầu từ đâu. Điều mà vị giáo sư này biết chỉ là ông có niềm đam mê rất lớn đối với người vô hình và mục tiêu của ông là biến điều đó thành sự thật.
Trên đời này, chẳng mấy khi tìm được người có cùng chí hướng, ông ta lại may mắn gặp được người trợ lý này, anh ta cũng rất quan tâm đến việc nghiên cứu người vô hình. Không chỉ riêng người vô hình mà anh ta còn muốn tạo ra các sinh vật thần thoại như ma sói hay ma cà rồng. Tuy nhiên anh ta lại không có bản lĩnh đó, thế nên chỉ có thể làm nhiệm vụ hỗ trợ ông.
Cả hai gặp nhau rất tình cờ, đó là trong một thư viện. Lúc đó ông đang muốn tìm hiểu về kết cấu cơ thể người còn anh ta thì tìm những câu chuyện về người vô hình. Ông đã buộc miệng hỏi rằng “Cậu có hứng thú với người vô hình sao?”
Anh ta không ngần ngại thể hiện đam mê của mình “Tất nhiên, tôi còn mong có thể gặp một người vô hình ở ngoài đời thực nữa. Đáng tiếc là việc đó lại quá viễn vông.”
“Nếu chúng ta có thể biến nó thành sự thật thì sao? Người vô hình tự nhiên có lẽ đúng là một giấc mơ hoang đường, nhưng còn việc tạo ra họ thì lại hoàn toàn có thể.” Nói xong, ông có chút lo lắng rằng chàng trai trẻ này sẽ cho rằng mình là một kẻ điên.
Thế nhưng trái với những gì ông lo sợ, anh ta lại vô cùng hào hứng “Nếu có một nghiên cứu như vậy, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.”
“Cậu không cho rằng những gì tôi nói là hoang đường và điên rồ sao?” Ông ngạc nhiên hỏi.
“Có gì mà không tin. Chẳng phải lúc trước người ta cũng cho rằng Galileo là kẻ điên với thuyết nhật tâm sao? Ngày trước có ai lại nghĩ con người có thể làm một khối sắt khổng lồ chứa đầy hành khách bay lên và gọi nó là máy bay chứ. Giáo sư, tôi biết về ông, và tôi cho rằng ông hoàn toàn có đầy đủ khả năng để tạo ra điều kì diệu đó.” Anh ta đáp.
Vị giáo sư không nghĩ rằng mình lại nổi tiếng đến mức có người nhận ra. Ông không rõ anh ta nghiêm túc tới mức nào, nhưng vào lúc đó ông chỉ muốn thảo luận thật sôi nổi với anh ta. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau bắt tay hợp tác cùng nghiên cứu nhằm tạo ra người vô hình.
Giáo sư vừa dùng xong bữa thì có thêm một người nữa bước vào, đó là trợ lý số hai của ông. Người này có nhiệm vụ chính là tìm về cho ông những thứ cần thiết cho nghiên cứu. Mặc dù tiền của ông không thiếu nhưng có những thứ không phải muốn mua là được, cần có một người chuyên hoạt động trong thế giới ngầm để giúp đỡ ông. Ngoài ra ông còn cần một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là mẫu vật.
Mẫu vật nghiên cứu của ông ta là những đứa trẻ. Ông không có ý định sẽ nghiên cứu trước trên động vật, ông cho rằng hai sinh vật khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau, việc đó chỉ mất thời gian. Lý do mà ông chọn trẻ em thay vì người trưởng thành là vì những đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển và có thể dưa vào cơ thể chúng những sự biến đổi một cách dễ dàng hơn.
“Giáo sư, mẫu vật mới đã được nhập kho. Những mẫu vật cũ đang chết dần rồi, ông cứ phung phí như thế thì sẽ không còn mẫu vật nghiên cứu đâu.” Người trợ lý thứ hai nhắc nhở.
“Nếu không có thất bại thì làm sao có thành công.” Ông để chén dĩa lại cho trợ lý thứ nhất dọn dẹp và nói với người trợ lý thứ hai “Hãy đưa tôi đến gặp mẫu vật mới, tôi bắt đầu ngứa ngáy tay chân muốn nghiên cứu rồi đây.”
Updated 20 Episodes
Comments