Chương 5: Nghiên Cứu Khoa Học

“Thật là kinh khủng, rốt cuộc vì lý do gì mà Chu Lập Văn lại nhẫn tâm ra tay giết những đứa trẻ đó cơ chứ?” Phương Tuyết không khỏi cảm thán, cô không biết lại từng có một vụ án chấn động như vậy.

“Tuy vụ án đã khép lại nhưng vẫn còn những điều chưa thể lý giải được.” Thái Viễn Sơn tiếp tục kể “Thứ nhất là vẫn có ba đứa trẻ chưa được tìm thấy.”

“Chẳng lẽ vẫn còn kẻ giết người khác? Hoặc là Chu Lập Văn trước khi giết đã nhốt những đứa trẻ ở đâu đó và ba đứa trẻ đó đã mắc kẹt ở đâu đó.” Phương Tuyết đưa ra suy đoán về tình huống này.

“Suy đoán thứ hai của cô được ủng hộ hơn. Trên thi thể những đứa trẻ bị chôn dưới đất, phát hiện rất nhiều vết kim tiêm, có những đứa trẻ còn bị cắt xẻ để nhồi nhét những thứ kì lạ vào người. Theo dự đoán thì những đứa trẻ là nạn nhân của một vụ thí nghiệm nào đó. Sau khi chết thì bị đem ra nghĩa địa đó để phi tang.” Thái Viễn Sơn nói, anh không muốn nhớ lại những kí ức đó. Là một thanh tra cảnh sát, Thái Viễn Sơn đã từng gặp nhiều vụ án vô cùng dã man, nhưng không gì có thể so sánh với vụ án liên quan trực tiếp đến anh.

“Chu Lập Văn có liên quan gì đến khoa học giải phẫu sao?” Phương Tuyết hỏi, cô nghĩ nếu là người bình thường sẽ không có suy nghĩ biến thái như kiểu mổ xẻ những đứa trẻ làm thí nghiệm.

“Không, Chu Lập Văn vốn là một quân nhân xuất ngũ, theo mọi người mô tả là không liên quan gì đến khoa học, là một người thuần sử dụng cơ bắp. Do đó cảnh sát đã đưa ra dự đoán rằng hắn vẫn còn một đồng bọn nữa, hắn chính là kẻ thực hiện thí nghiệm. Những vết khâu được thực hiện rất khéo léo, chắc chắn là do người trong ngành thực hiện. Có những người bị nghi ngờ như các bác sĩ trên đảo, một vị giáo sư từ thành phố trở về hay một nhà nghiên cứu ở ẩn nhiều năm. Tuy nhiên không thể tìm được bất cứ chứng cứ nào cho thấy một trong số họ liên quan. Cho đến giờ danh tính của kẻ đó vẫn là bí ẩn. Ít nhất thì những vụ trẻ em mất tích đã dừng lại, người dân có thể an tâm sinh sống, khách du lịch cũng dần trở lại.” Thái Viễn Sơn đáp.

“Đó chính là lý do sếp không muốn trở về quê hương nữa, do những kí ức không mấy vui vẻ đó. Đó có phải cũng là lý do mà sếp muốn trở thành cảnh sát?”

“Phải, tôi muốn ngăn chặn những kẻ phạm tội như Chu Lập Văn.”

Cô đã hiểu được phần nào động lực theo đuổi các vụ án của Thái Viễn Sơn, anh luôn dốc hết sức tìm kiếm hung thủ. Thậm chí những năm trước anh còn ưu tiên việc phá án hơn đi thăm mộ anh trai, một phần có lẽ do anh không muốn quay lại quê hương, một phần có lẽ là do anh nghĩ anh trai mình cũng ủng hộ việc truy bắt tội phạm hơn.

Thái Viễn Sơn bỗng hỏi ngược lại cô “Thế còn cô, tại sao cô lại theo ngành pháp y?”

Phương Tuyết vốn không rõ vì sao mình lại chọn ngành nghề này, cha của cô là bác sĩ, mẹ của cô làm ở dịch vụ tang lễ, cảm hứng nghề nghiệp từ cha mẹ pha trộn lại và cô đã chọn nghề bác sĩ pháp y. Sau khi vào học và khi bắt đầu làm việc, cô lại càng yêu thích công việc này hơn. Cô đáp “Có lẽ đó là định mệnh thôi.”

“Cô đã tốn thời gian đi tới đây rồi, tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài địa điểm thú vị, nơi đây chủ yếu là biển nhưng vẫn có những hoạt động khác. Ngoài ra thì không nên đi về phía trung tâm đảo qua sâu, nơi đó tụ họp nhiều hoạt động không lành mạnh.” Thái Viễn Sơn ghi ra giấy cho cô một số địa điểm nên tới.

“Cảm ơn sếp.” Phương Tuyết vốn định theo dự định theo dõi Thái Viễn Sơn nhưng hiện tại kế hoạch đã phá sản, cô không hiểu tại sao mình lại không đoán ra kết quả đơn giản rằng quê của Thái Viễn Sơn là ở đảo Lãng Vân, hiện cô không biết làm gì thì nhận được tờ gợi ý này.

Vốn chuyến đi này họ chỉ dự định đi một mình, nay có thêm người đồng hành nên họ dành thời gian trên tàu để nói chuyện phiếm. Dù là ngày nghỉ nhưng chủ đề vẫn xoay quanh các vụ án mà họ từng tham gia hoặc nghe nói. Đến cuối cùng, chủ đề vẫn quay lại với vụ án năm xưa ở đảo Lãng Vân.

“Cô nghĩ ai là kẻ đồng phạm với Chu Lập Văn? Một bác sĩ trên đảo, người giáo sư vừa trở về không lâu hay là nhà nghiên cứu đã ở ẩn?” Thái Viễn Sơn hỏi.

“Tôi không có chứng cứ xác thực, nhưng nếu dựa vào tâm lý học thì nhà nghiên cứu ở ẩn có lẽ sẽ dễ có những ý tưởng điên rồ hơn. Tuy nhiên xét về thời gian thì người giáo sư mới trở về kia có vẻ đáng nghi hơn.” Phương Tuyết không nghĩ hành động đó là của một bác sĩ bình thường.

“Tôi thì nghĩ đó là ông giáo sư, tuy nhiên đó chỉ là suy đoán chủ quan, quan trọng nhất vẫn là chứng cứ.” Thái Viễn Sơn đáp, đúng lúc này thì thuyền đã cập bến ở đảo Lãng Vân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play