chap3

Tối đến, nghe thấy tiếng ồn vọng ra từ trong bếp, Lưu Diệu Văn bực dọc xuống giường, ánh sáng chói mắt phản phất, đằng sau đó là một thân ảnh mảnh mai của Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
NovelToon
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ này cậu còn ở đây làm gì, một ngày cậu không làm phiền tụi này liền không chịu nổi à *cau mày*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi khát... *uống nước*
Cậu nuốt ực xuống từng ngụm nước, sau đó là liếm môi, di chuyển yết hầu. Tống Á Hiên hoàn toàn mặc kệ việc nước đang rơi vãi xuống thấm ướt áo mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhìn chằm chằm vào cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, quần cậu đâu? Cậu ăn mặc như vậy là có ý gì?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mát, dễ ngủ
Tống Á Hiên ngây ngô nhìn xuống cái áo sơ mi mỏng manh của mình, áo rộng phập phòng ngang hông, tay dài được cúc áo kéo lên vài phần, gió nhẹ thổi qua khiến làn da ẩn hiện trước ánh đèn, chỉ có như vậy nhưng lại thấy rõ được sự ửng hồng từ làn da ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*ép cậu vào tường*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đói sao? *tay lướt qua eo cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đói *ngước lên nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sáng giờ đã ăn gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không ăn, bận ngủ
Lưu Diệu Văn cũng chẳng hiểu sao mình lại tức giận khi nghe thấy giọng điệu thản nhiên này của cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi ra *đẩy ngực anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*giữ tay cậu lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Định đi đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngủ *rũ mi nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không ăn sao?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Muốn ngủ *gục lên vai anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
..... *bất động*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu là ai?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đơ người*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đột nhiên bực mình*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, đây là lần thứ ba cậu hỏi tôi rồi đấy, là thật hay giả vờ *nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không nhớ *rũ mắt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tch! Tôi là Lưu Diệu Văn, nhớ cho kĩ *mạnh tay*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ư..đau *đẩy tay anh ra*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ, đi ăn! *kéo cậu ra bếp*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không ăn, buồn ngủ *khó chịu*
Lưu Diệu Văn tức tối đi đến tủ lạnh, quăng đại hai cái màn thầu vào lò vi sóng rồi ngồi phịch xuống ghế mạnh tay kéo cậu ngồi lên người mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M*n không mặc quần là muốn quyến rũ ông đây sao? *vỗ mạnh lên đùi cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đau *nhăn mặt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ! *giật nhẹ chân khiến cậu ngã vào ngực mình*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm~ *vội nắm lấy vai anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao hả, mê cơ bắp của tôi rồi sao *nhếch mép*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.... *cúi mặt*
Cậu mặc kệ tên này, cậu lười rồi, cứ vậy mà trực tiếp gục đầu lên vai anh ngủ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật chẳng ra làm sao
Thở hắt ra một cái nhìn cậu, sau đó là một tay ôm eo, một tay vuốt ve tóc cậu, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà suy tư
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tốt nhất đừng để tôi biết là cậu đang diễn trước mặt tôi, ông đây sẽ thực sự giết cậu đấy!
Sáng hôm sau
Ngủ một giấc yên lạ thường, Tống Á Hiên tỉnh dậy từ trong chăn rồi lơ ngơ bước ra khỏi phòng
Các anh
Các anh
*ngạc nhiên*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khục khục *sặc nước*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tóng Á Hiên, cậu ăn mặc kiểu gì vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn xuống áo mình, kéo áo lên khỏi đùi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*giữ tay cậu lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm gì vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho họ thấy tôi mặc gì *nghiêng đầu nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cau mày*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau đi vscn đi *đánh mông cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*trố mắt nhìn*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái quái gì với mày vậy Lưu Diệu Văn!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao làm sao cơ *đi vào phòng tắm*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đánh răng*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, sau này đừng mặc như vậy trước mặt bọn nó nữa! *vỗ mông cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
?? *khó hiểu nhìn anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu....
Tống Á Hiên cảm thấy thật kì quái, không quen không biết thì tên này quan tâm chuyện của mình làm gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
CMN! Cậu lại... *nghĩ gì đó*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M*n không phải chứ...!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên! Cậu mù mặt?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lười quan tâm*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tránh ra, phiền phức! *bỏ đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
M*n ăn xong rồi phủi mông đi à! *tức giận*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*đi vào*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày đừng thân với cậu ta quá, tao vẫn chưa tin nó thực sự quên bọn mình đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại là kế hoạch mới sao? Chậc, thật khó chịu!
Một mình đến lớp, một mình tìm chỗ ngồi, Tống Á Hiên tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh, ánh mắt trong cậu vẫn luôn là một vẻ vô hồn, bầu trời trong mắt cậu luôn có một nỗi niềm khó tả
Mặc kệ mấy con người luôn nhìn mình, cậu lạc vào thế giới của riêng cậu, ngẩn ngơ trước mọi thứ, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân
NV phụ
NV phụ
Nó hôm nay làm sao thế, ngẩn ngơ cứ như thằng điên bị tự kỷ ấy
NV phụ
NV phụ
Quả thật có chút khác, đẹp trai hơn hẳn thường ngày *phấn khích*
NV phụ
NV phụ
Con điên, thường ngày mày chửi cậu ta ghê lắm mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, ăn sáng *đặt bánh lên bàn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn bánh rồi lại nhìn anh*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu xích vào, đừng có động qua bàn tôi *bực dọc ngồi xuống*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn Lâm*
Mọi người
Mọi người
*ngơ người*
NV phụ
NV phụ
Diệu Văn bị điên rồi à, sao hôm nay cậu ta chủ động lại gần cái tên đó vậy
NV phụ
NV phụ
Suỵt, để cậu ấy nghe thấy là chết cả lũ đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đứng dậy định đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*giữ tay cậu lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đâu, bảo cậu ăn không nghe à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhíu mày*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng làm phiền tôi, tôi không quen cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*tức giận bóp má cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được lắm! Không nhớ mặt tôi, hay là muốn ông đây bón cho ăn hả?! *nghiến răng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*hất tay anh ra bỏ đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
CMN cậu ta!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thích tên đó rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ!! Cậu ta có cái phước phần đó à?! *bỏ đi*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*trầm ngâm*
Tống Á Hiên: chỉ có hai trạng thái - Khi không buồn ngủ: Tất cả đều phiền, đều không liên quan đến mình - Khi buồn ngủ: Tất cả hết thảy đều là gối ôm, mặc sức người ta chơi đùa
Hot

Comments

Đinh Bách Hạ

Đinh Bách Hạ

tui cần gấp chap tiếp theo huhu hay quá

2025-05-08

1

YHX_ 严浩翔🐻🎀

YHX_ 严浩翔🐻🎀

em cần gấp chap mới huhuhu

2025-06-06

1

truzz

truzz

tg ơi ra chap mới đi ko em khủng bố tg đó aaaaaaa

2025-03-09

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play