Chap4

KÉTTTT......RẦM.....
...: Mau tới xem, có người bị tai nạn kìa
....: Ai đó mau đưa ông ấy đến bệnh viện đi
...: Đúng rồi! Bên kia còn một cậu bé, mau xem cậu ấy có sao không
Tống Á Hiên một thân đầy máu nằm bất động trên đất, cánh tay cậu buông thõng một cách đầy nhẹ nhõm. Cậu không quan tâm....cuối cùng cậu cũng được chết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Mình chết rồi sao, thật tốt quá' *nhắm nghiền mắt*
NV phụ
NV phụ
Ông ấy bất tỉnh rồi, mau gọi xe cấp cứu đi!
!!!!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*mở to mắt*
Tống Á Hiên lấy hết sức ngượng dậy, cậu lo cho người kia, chính mình có thể chết, nhưng ông ấy thì không được
NV phụ
NV phụ
Cậu bé, cháu không sao chứ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông ấy...
NV phụ
NV phụ
Người trẻ các cháu đúng là liều thật, mà cũng may nhờ có cháu mà ông ấy không mất mạng đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhờ mình, mình đã làm gì... *run rẩy*
—————————
Bệnh viện
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ Trương, viện trưởng đang nằm tại phòng cấp cứu, các vết thương không quá nặng, sây sát nhẹ hai bên khủy tay và chân, lưng bị va đập mạnh *lật bệnh án*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được, tôi nắm tình hình rồi *bước nhanh*
NV phụ
NV phụ
Nghe người dân nói có một cậu bé xông ra cứu viện trưởng, hiện giờ cậu bé đang ở trước cửa phòng cấp cứu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn một người ở cạnh ba tôi? *nhíu mày*
Trước phòng cấp cứu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ngồi thẫn thờ trên băng ghế*
Trương Chân Nguyên vừa thấy cậu liền tức giận ngay lập tức lao đến
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lại là cậu Tống Á Hiên? *nắm cổ áo cậu xách lên*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Là cậu hại ba tôi, thật không ngờ cậu có thể bẩn thỉu đến mức dám động đến gia đình tôi như vậy đấy!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Bíp bíp———cửa phòng cấp cứu mở
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*mặc kệ anh đi vào*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu!
NV phụ
NV phụ
Bác sĩ, hình như là cậu bé đó cứu viện trưởng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái gì!
Đáy mắt anh xẹt qua tia ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh trạng thái
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được rồi, tôi vào xem ba tôi trước
baba Trương
baba Trương
Á Hiên, là con cứu ta sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhìn ông*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông biết tôi?
baba Trương
baba Trương
Thằng nhóc này, ngày nào mà con không qua nhà bác để tìm nó...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ba! Đường đường là viện trưởng mà lại để mình bị thương như vậy à *đi vào*
baba Trương
baba Trương
Là ta nhất thời không để ý, may mà có thằng bé cứu ta một mạng *cảm kích*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*vẻ mặt vô cảm*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin phép *quay người rời đi*
baba Trương
baba Trương
Này, ta còn chưa cảm mơn...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nắm tay cậu giữ lại*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khi nãy xin lỗi, là tôi trách nhằm cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần thiết, tôi chỉ tiện tay thôi *hất tay anh, bỏ đi*
baba Trương
baba Trương
Thằng bé khác quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cậu*
baba Trương
baba Trương
Do con đấy thằng trời đánh, đứa nhỏ tốt như vậy lại không biết giữ *liếc anh*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao lại do con, ba còn mắng thì con gọi cho mẹ đấy
baba Trương
baba Trương
Biến biến, ta không có đứa con như con *quay lưng đi*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật là..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nhìn y tá*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khi ông ấy ngủ dậy thì tiêm cho ông ấy liều thuốc
NV phụ
NV phụ
Vâng thưa bác sĩ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con đi đây, con còn rất nhiều ca mổ, ba nên yên ổn nghe lời y tá uống thuốc không thì con sẽ nói cho mẹ...
baba Trương
baba Trương
Biết rồi, biến đi ta không muốn thấy mặt con nữa *cau có đuổi anh*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhờ cô lo cho ông ấy giúp tôi
NV phụ
NV phụ
Vâng ạ, đây là trách nhiệm của tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*rời đi*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
'Tống Á Hiên, cậu thật sự quên chúng tôi, hay đây chỉ kế hoạch mới của cậu?'
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dù thế nào thì cũng đừng bước vào con đường như trước, nó chắc chắn là quyết định sai lầm của cậu đấy *trầm mặt*
——————————
NV phụ
NV phụ
Cậu bé, em mau để chị sơ cứu đi, em xem bản thân mình bị thương ra như vậy rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần!
NV phụ
NV phụ
Nhưng chị là y tá, nhiệm vụ là phải giúp những người bị thương như em...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô thật phiền! *mất kiên nhẫn*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*kéo tay cậu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Để tôi làm, cô mau đi xem bệnh nhân khác đi
NV phụ
NV phụ
À...vậy tôi xin phép thưa bác sĩ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nhăn mày*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*kéo cậu vào phòng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đã nói là không cần!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*ấn cậu ngồi xuống ghế*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Im miệng! Tôi không phải loại bác sĩ biết nhẹ nhàng với con nít đâu *lấy thuốc*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Mình chỉ muốn ngủ' *khó chịu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nhìn cậu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chuyện khi nãy tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu lại bày ra chiêu gì để lại gần tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khi nãy? *khó hiểu nhìn anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi từng gặp anh?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*ngơ người*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu thật sự không nhớ tôi, ban nãy ở phòng bệnh cậu còn dùng vẻ mặt này nhìn tô...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*không quan tâm*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ha~ *thở hắc ra*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*nâng cằm cậu lên*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên, tôi là Trương Chân Nguyên, là người khi nãy ở phòng bệnh của ba tôi trách cứ cậu, nhớ rõ khuôn mặt này!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*chớp mắt nhìn anh*
Anh nhìn vào mắt cậu, một thoáng sững lại. Đôi mắt này thực sự quá đẹp, lại hờ hững một cách khó hiểu. Dưới mắt phải là một nốt ruồi nhỏ, gần như bị ánh sáng che khuất, nhưng lại khiến ánh nhìn của cậu có gì đó rất đặc biệt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*đắm đuối nhìn vào mắt cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*cụp mắt đờ đẫn*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Buồn ngủ sao...?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*bế cậu lên đặt lên giường*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lim dim ngủ*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mong là cậu đã thực sự thay đổi *vuốt tóc cậu*
Nhìn cậu bé yên giấc như vậy thật khác với trước kia, không nháo, không gây loạn, không nằng nặc đòi những điều vô lý, nhưng sao lại vô cảm đến lạ thường
Tống Á Hiên của hiện tại không còn bận tâm đến điều gì. Cậu chọn quên hết, dựng lên một lớp màn ngăn cách, tự tách mình khỏi những nỗi đau do những người không xứng đáng mang lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*chạm nhẹ lên nốt ruồi dưới mắt cậu*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên, thật sự cậu rất đẹp...
———————Tối đó
Trương Chân Nguyên từ sau ca mổ kéo dài tận 5 tiếng trở về phòng, nhìn trên giường chỉ còn tấm chăn nằm nhăn nhúm không một bóng người lại không khỏi bật cười
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đi rồi sao, có chút mất mác nhỉ *xoa cổ*
Hot

Comments

小王💙🐳

小王💙🐳

Mn ko cần kết bạn vs tui nha, tui ko có chấp nhận đc á

2025-06-18

3

𝓜𝓲𝓷 🧚

𝓜𝓲𝓷 🧚

hóng quá trời tg chăn ra chap nhooo

2025-06-18

3

Anti ngược🐬

Anti ngược🐬

tui nhớ ngày đợp quá đi thoiiiiii

2025-06-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play