[RhyCap][CP Khác] Oneshot
Hào Quang (2)
Mỗi khi em hỏi về tương lai của cả hai, Anh chỉ qua loa:
Nguyễn Quang Anh
Chờ anh thêm chút nữa.
Nguyễn Quang Anh
Khi nào anh nổi tiếng hơn, anh sẽ cho em tất cả.
Dần dần, Duy nhận ra trong lòng Quang Anh, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu, còn em chỉ là lựa chọn thứ 2.
Vào một ngày mưa tầm tã, em quyết định đến xem anh biểu diễn nhưng không báo trước cho anh biết. Sau khi đứng hàng giờ dưới sân khấu để cổ vũ cho anh, Duy quyết định chia tay.
Hoàng Đức Duy
Em mệt rồi, Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Em không muốn là người đứng sau tất cả mọi thứ nữa.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta dừng lại thôi.
Anh chỉ im lặng. Anh không níu kéo, vì trong lòng nghĩ rằng rồi sẽ có ngày em hiểu anh làm tất cả vì tương lai của cả hai.
Sau khi Duy rời đi, Anh dồn toàn bộ thời gian cho sự nghiệp. Anh nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng mơ ước: đứng đầu bảng xếp hạng, tổ chức liveshow cháy vé, trở thành ngôi sao sáng chói. Nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu vào anh, Anh vẫn cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.
Điều mà Anh không biết, là Duy vẫn luôn dõi theo anh. Em âm thầm xuất hiện ở mọi chương trình lớn nhỏ mà anh tham gia, lặng lẽ ngồi ở góc khuất để cổ vũ. Em thấy anh ngày càng thành công, nhưng cũng thấy rõ sự cô đơn ẩn sau ánh hào quang đó.
Một ngày nọ, Quang Anh tổ chức liveshow kỷ niệm chặng đường sự nghiệp. Trong lúc hát ca khúc đầu tiên, ánh mắt anh vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc ở hàng ghế cuối. Duy ngồi đó, lặng lẽ như mọi lần. Nhưng khi anh cố nhìn kỹ hơn, thì em đã rời đi. Có lẽ em biết anh đã nhìn thấy mình.
Tối đó, Anh trở về căn phòng trống rỗng, mở chiếc hộp cũ đựng những món quà nhỏ mà Duy từng tặng. Một tấm thiệp nhòe nhoẹt mực, một chiếc khăn len em từng đan cho anh vào mùa đông lạnh, và bức ảnh cả hai cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em!
Quang Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố rực sáng ngoài kia, và chợt nhận ra: giữa muôn vàn ánh hào quang, anh đã đánh mất người duy nhất từng thật lòng yêu mình, không phải vì danh tiếng, mà vì chính con người anh, chính sự vô tâm của anh.
Liveshow kết thúc, sự nghiệp vẫn tiếp tục thăng hoa, nhưng trong tim Anh, một góc nhỏ mãi mãi thuộc về Duy – người con trai luôn ở đó, dù anh không kịp nhận ra.
Hoàng Đức Duy
Chúc anh luôn rạng rỡ như vậy. Em yêu anh!
Comments
anonymous
Tác giả cố lên, mình sẽ đón đọc từng chương tiếp theo.
2024-12-06
0
bé
tự nhiên nhớ cái bài không thể say của ông hiếu :))
2025-02-23
3