[RhyCap][CP Khác] Oneshot
Tình Đầu (1)
Hà Nội, những năm 90, cái thời mà tình yêu đồng giới bị coi là lệch lạc.
Dưới những hàng cây sấu già rợp bóng.
Hoàng Đức Duy
Duy - người con trai nhỏ nhắn, với mái róc đen mượt được chải chuốt gọn gàng.
Thường đi học qua con phố nhỏ.
Mỗi buổi sáng, ánh mắt em lại vô tình chạm phải Quang Anh, chàng trai trầm lặng hay đứng đợi xe buýt bên góc đường.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh - không đẹp trai kiểu nổi bật, nhưng lại có ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười đẹp như buổi hoàng hôn gây xao xuyến lòng người.
Nụ cười thoáng qua của anh khiến Duy thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
Lần đầu tiên trong đời, em biết đến cảm giác mong ngóng mỗi sáng chỉ để nhìn thấy một người.
Cả hai bắt đầu quen nhau qua vài lần tình cờ trò chuyện
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, cho em hỏi xe số 10 đi qua chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Chắc khoảng 5 phút nữa xe mới tới.
Nguyễn Quang Anh
Bạn đứng đây chờ luôn đi.
Nguyễn Quang Anh
Trời nắng lắm.
Hoàng Đức Duy
Aaa... Anh ơi, cho em hỏi xe số 10 đi qua chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Lại là bạn hả?
Nguyễn Quang Anh
Xe chưa đến.
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy bạn hay bắt xe số 10.
Nguyễn Quang Anh
Cũng mặc đồng phục như này.
Nguyễn Quang Anh
Bạn đang học THPT hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ, đúng rồi.
Hoàng Đức Duy
Em học ở THPT JQK, lớp 11A ạ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy chúng ta cùng trường rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh học 12C.
Quang Anh hơn Duy 1 tuổi. Đang ôn thi vào đại học, với ước mơ trở thành ca sĩ.
Những buổi chiều muộn, họ ngồi trên ghế đá ở công viên, Duy lặng lẽ nghe Quang Anh kể về những hoài bão, những dự định cho tương lại, còn Quang Anh dù cố tỏ vẻ bình thản, lại luôn liếc nhìn khuôn mặt bầu bĩnh khẽ nghiêng nghiêng của Duy.
Thế rồi, mùa hè đến. Quang Anh đỗ đại học và phải chuyển vào Sài Gòn học.
Trước ngày lên đường, anh hẹn cậu ở cây cầu cũ nơi họ thường đi dạo.
Anh lúng túng lấy trong cặp ra chiếc khăn tay thêu, thủ thỉ
Nguyễn Quang Anh
Cái này anh tự làm
Nguyễn Quang Anh
Khi nào nhớ anh
Nguyễn Quang Anh
Em lấy ra nhìn nhé!
Nguyễn Quang Anh
Đợi anh về, anh sẽ nói với em một chuyện.
Duy đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Em siết chặt chiếc khăn trong tay, nhưng không thốt nên lời.
Cái tuổi mười bảy đầy bồng bột, em không biết làm sao để giữ chân người mình thương.
Đúng, em cũng thương anh, nhưng biết làm sao được, cái xã hội này không chấp nhận tình yêu của họ.
Comments
thalexy
Nhanh ra chap mới đi tác giả, đang chờ đọc tiếp đây 😫😫😫
2024-12-06
0