[RhyCap][CP Khác] Oneshot
Tình Đầu (2)
Năm tháng trôi qua, họ mất liên lạc.
Cuộc sống cuốn Anh đi theo những tham vọng và áp lực công việc.
Còn Duy, ở lại Hà Nội, nhưng em lại không được may mắn.
Gia đình em biết chuyện em thương anh.
Ngày hôm đó, ba mẹ Duy đọc được tin nhắn giữa anh và em.
Ba Duy
Tao không nuôi mày lớn để làm cái thứ bệnh hoạn này! Mày làm ô nhục cả dòng họ! //vừa đập vỡ điện thoại vừa quát lớn//
Mẹ Duy
Mẹ xin con. Con đừng chơi với những người bạn xấu nữa.
Mẹ Duy
Con nghe mẹ đi chữa trị đi mà.
Mẹ Duy
//vừa ôm mặt khóc lóc vừa nói//
Mặc cho em cố gắng giải thích.
Hoàng Đức Duy
Con không bệnh.
Hoàng Đức Duy
Đây là con người thật của con.
Hoàng Đức Duy
Con chỉ muốn ba mẹ hiểu và chấp nhận con.
Thay vì lắng nghe, ba em dần mất kiểm soát và đánh em rất nặng.
Trong khi đó mẹ em chỉ đứng nhìn vì nghĩ như vậy sẽ giúp em tỉnh ra.
Hàng xóm nghe thấy tiếng động lớn nhưng không dám can ngăn vì sợ bị vạ lây.
Sau lần đó, em bị thương nặng và được đưa vào cấp cứu muộn.
Em không qua khỏi vị bị chấn thương quá nghiêm trọng.
Ba mẹ Duy không lâu sau cũng bị bắt và đối diện với sự lên án của xã hội cũng như phải chịu trách nhiệm pháp lý vì hành vị bạo hành dẫn đến chết người.
Một chiều đông giá lạnh, Anh trở về Hà Nội, đi qua cây cầu cũ năm đó. Lòng anh chợt nghẹn ngào, cảm giác cũ ùa về như sóng. Từng kỉ niệm chợt hiện ra như chỉ mới vừa hôm qua.
Anh quyết định đi tìm em.
Đứng trước cửa bấm chuông, nhưng lại chẳng có ai, cánh cửa đóng chặt đã bị gỉ sét do thời gian dài không ai dọn dẹp, căn nhà cũng hoang sơ.
Người hàng xóm gần đó thấy anh cứ loay hoay bèn nói cho anh biết.
Người hàng xóm
Cậu con trai nhà đó mất cách đây mấy năm rồi.
Người hàng xóm
Ba mẹ cũng đi tù chưa được về.
Người hàng xóm
Hàng xóm thương tình làm cái mộ nhỏ cho cậu ấy ở khoảng đồi kia kìa.
Người hàng xóm
Cậu là bạn học cũ của cậu nhóc đó sao?
Nghe tin dữ từ người hàng xóm, anh đứng sững ở đó.
Tay run run, nước mắt trào ra, không nói được một lời nào.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể vào trong ngôi nhà này không?
Người hàng xóm
Cậu dám thì cứ vào thôi.
Người hàng xóm nhún vai rồi nói.
Bước vào trong nhà, vết máu loang vẫn còn in ở đó, khiến tim anh như bị ai bóp nghẹt lại. Anh chẳng dám nán lại mà đi thẳng đến phòng em.
Trên bàn học của cậu có một chiếc hộp nhỏ. Khẽ mở ra bên trong có vài thứ đồ lặt vặt và đặc biệt là chiếc khăn thuê của anh tặng được cậu xếp ngay ngắn trong đó.
Nhìn đường thêu đã phai màu, chỉ còn sót lại những vệt mờ nhạt, như một chứng nhân cho tình yêu đầy mơ mộng nhưng chưa kịp chớm nở của anh và em.
Khi chuẩn bị quay về Sài Gòn. Anh cuối cùng cũng đén thắp cho cậu nén hương.
Nguyễn Quang Anh
Lần này đi, cũng chẳng biết bao giờ mới quay lại đây.
Nguyễn Quang Anh
Anh không sợ ma.
Nguyễn Quang Anh
Em có cần gì thì báo mộng anh nhé!
Nguyễn Quang Anh
Em ở trên đó có thiêng thì phù hộ cho anh.
Từ đó, anh không còn nhắc đến em.
Nhưng mỗi lần có dịp quay về quê hương.
Đi qua cây cầu cũ hay góc phố quen. Anh lại nghe tim mình thổn thức.
Dù nhẹ nhàng, vẫn mang theo nỗi niềm day dứt, khắc sâu trong tâm hồn anh đến tận cuối đời
Comments