[RhyCap][CP Khác] Oneshot
Một Đời Hối Hận
Quang Hùng ngồi bên khung cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt mang đầy nét mệt mỏi của anh.
Bên cạnh anh là Khánh Huyền, người bạn đời mà anh đã ở bên suốt năm năm qua.
Cô đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối, vừa làm vừa ngân nga bài hát mà Hùng yêu thích.
Hùng không ghét Huyền, thậm chí anh từng nghĩ mình sẽ yêu cô gái dịu dàng và hết lòng vì mình này.
Nhưng, mỗi lần nhìn Huyền, anh lại thấy trong lòng trống rỗng, một khoảng trống mà bao năm qua không có cách nào lấp đầy.
Trong lòng Hùng, luôn có một bóng hình khác: Thành An.
Thành An, người đã rời xa anh cách đây tám năm. Một buổi chiều mùa đông, họ chia tay tại sân bay, khi An quyết định sang nước ngoài để thực hiện ước mơ.
Đặng Thành An
Chờ em về, được không?
Hùng đã gật đầu, nhưng anh không ngờ, chuyến đi ấy là một vĩnh biệt.
An chưa bao giờ quay lại, chưa một lần gửi tin tức.
Sau vài năm, Hùng nghe nói An đã kết hôn ở nơi xứ lạ, sống một cuộc đời mà anh không còn được phép bước vào.
Thời gian qua đi, Hùng gặp Huyền trong một buổi họp mặt bạn bè.
Huyền mang lại cho anh sự bình yên mà anh tưởng mình cần, nhưng không phải tình yêu.
Anh quyết định thử bắt đầu một cuộc sống mới, tự nhủ rằng An chỉ còn là quá khứ.
Nhưng làm sao quên được An, khi mỗi giấc mơ đều là hình bóng người ấy, mỗi ngày trời chuyển lạnh đều gợi nhớ cái ôm ấm áp cuối cùng tại sân bay?
Tối nay, Huyền đặt lên bàn một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
Trần Khánh Huyền
Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? //mỉm cười dịu dàng//
Phải rồi, hôm nay là kỷ niệm sáu năm ngày họ quen nhau.
Anh nhìn Huyền, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trái tim lại nặng trĩu.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em, Huyền.
Họ ngồi xuống ăn tối, nói chuyện đôi câu về những việc vụn vặt.
Nhưng trong đầu Hùng chỉ có hình ảnh của một buổi chiều mưa, tiếng bước chân của An khuất dần ở sân bay.
Anh tự hỏi, nếu ngày đó giữ chặt An, liệu bây giờ anh có hạnh phúc hơn?
Đêm ấy, Hùng nằm bên cạnh Huyền mà không tài nào chợp mắt.
Anh lén mở điện thoại, lướt qua những tấm ảnh cũ, những kỷ niệm với An mà anh luôn giấu kín.
Màn hình dừng lại ở một bức ảnh mờ nhòe: An mỉm cười dưới cơn mưa, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó mà chưa kịp thốt lên.
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi, An.
Hùng thì thầm, nước mắt chảy dài trên gò má.
Lê Quang Hùng
Có lẽ kiếp này, chúng ta đã lạc mất nhau mãi mãi.
Bên cạnh anh, Huyền vẫn ngủ say, không hề hay biết rằng người đàn ông mình yêu nhất đang dành cả trái tim để nhớ về một người khác, một người mà đời này anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
🐋: Hãy trân trọng những người thân yêu bên cạnh nếu còn có thể. Vì một khi mất đi có thể sẽ không còn cơ hội để gặp lại nữa.
Comments
bé
thích truyện bag này ghê
2025-02-23
2