Hôn lễ.

Quả thật, Trịnh Nhạc Nhiên bây giờ rất khác ngày thường. Mặc dù cũng là biểu tình lạnh nhạt kia, nhưng có thể là do phong cách trang điểm, trong cô dịu dàng e lệ hơn, khiến người ta nghĩ muốn che chở yêu thương.

Chẳng qua người đón dâu vẫn cho ra kết luận là Trịnh Nhạc Nhiên giống người mẹ ruột kia của mình hơn giống Trịnh Nhạc Trọng. Người đón dâu không khỏi nói một tiếng nên vậy.

Thiếu phu nhân nhà họ không nên giống đám người bán con cầu vinh.

Người đón dâu hiểu rõ trong lòng, tự nói cho dù cả thế giới đều đang nghĩ Trịnh Nhạc Nhiên đến nhà họ sẽ chịu khổ thì chỉ có hắn biết Trịnh Nhạc Nhiên là chuẩn bị đổi đời.

"Thiếu phu nhân, theo tôi thôi."

Khác hẳn thái độ không xa không gần với Trịnh Nhạc Trọng và Lữ Mộng Lan, người đón dâu đối với Trịnh Nhạc Nhiên cười ân cần, lúc nói chuyện còn hơi khom lưng hướng cô mời.

Trịnh Nhạc Nhiên im lặng liếc qua sắc mặt hơi khó coi lại cố giấu của hai người Trịnh Nhạc Trọng, có chút tò mò không biết mới rồi đã có chuyện gì nhưng biểu tình lại chưa hề thay đổi, cuối cùng đối với người đón dâu gật đầu một cái rồi nhấc váy đi tới trước mặt Trịnh Nhạc Trọng. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu vơi ông ta một cái rồi theo người đón dâu rời đi.

Cái cúi đầu kia có thể là tạm biệt, cũng có là cám ơn ân sinh thành dưỡng dục bao lâu nay.

Từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa này, nhân sinh của cô với bọn họ có lẽ đã không còn chung đường nữa.

Trịnh Nhạc Trọng nhìn bóng lưng của cô, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời. Chỉ có trong lòng ông ta càng thêm bất mãn mà đối với Lữ Mộng Lan hừ một tiếng đầy khiển trách rồi bỏ qua một bên ngồi.

Lữ Mộng Lan có uất ức mà không thể nói lại tự biết mình làm sai chạy theo làm lành với ông ta.

Những chuyện này Trịnh Nhạc Nhiên hoàn toàn chẳng biết, sau khi lên xe hoa do người đón dâu lái tới, cô mới mở miệng nói câu đầu tiên. Nói là: "Khâm Minh là người thế nào?"

Cô hỏi quá thẳng thừng, ngữ khí cũng bằng phẳng không chút chập chùng, như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào.

Người đón dâu vốn đang suy đoán tính cách của vị thiếu phu nhân này đầu óc bỗng nhiên chập mạch, trong đầu trắng toát không còn sót gì một chút gì về cái gọi là hình tượng hắn vừa dựng nên cho cô. Chính hắn cũng không quá rõ ràng, cứ như bị người ta xóa ký ức mà mơ hồ đáp lại: "Thiếu gia là người tốt."

"..."

Đây là câu trả lời gì vậy... Trịnh Nhạc Nhiên thở dài ngẩng đầu nhìn trần xe.

Cũng may người đón dâu không bị ngớ ngẩn lâu, mặc dù vẫn bị mất trí nhớ nhưng đã lấy lại được tinh thần, sau đó nói: "Thiếu gia có chút trầm tính, nhưng là bởi vì mắt câu ấy không nhìn thấy được thôi. Tính tình ngược lại rất tốt, thiếu phu nhân có thể yên tâm."

À...

Vậy là không có như lời đồn bị tâm thần gì đó, vậy là tốt rồi.

Trịnh Nhạc Nhiên không chút nghi ngờ lời người đón dâu đã nói, sau đó liền im lặng không nói nữa.

Người đón dâu âm thầm liếc cô mấy lần, cũng không rõ lắm cảm giác của mình đối với cô.

Cuối cùng dưới bầu không khí không rõ làm sao này, xe rốt cuộc dừng lại.

Trước mặt thế mà là một nhà thờ.

Một nhà thờ phong cách Gothic... Trước đây Trịnh Nhạc Nhiên luôn cảm thấy phong cách Gothic không giống nhà mà giống những cái hang to và bề thế đầy lổ lớn lổ nhỏ(cửa sổ), nửa thâm trầm nửa lại rực rỡ với những ngọn đèn trùm to và đồ sộ. Bây giờ cô vẫn thấy vậy.

Đông Kinh không thiếu nhà thờ, nhưng người phương Đông thờ phật nhiều hơn, Trịnh Nhạc Nhiên là lần đầu tiên tham dự đám cưới ở nhà thờ, còn là của chính mình.

Theo người đón dâu xuống xe hoa, Trịnh Nhạc Nhiên nhìn thấy cổng lớn không có ai. Có lẽ mọi người đã ở trong nhà thờ chờ đợi.

Quả nhiên là vậy.

Lúc Trịnh Nhạc Nhiên xuất hiện ở cửa nhà thờ, tất cả ánh mắt đều dồn lên người cô.

Đinh Lạc Lạc mặt đầy phức tạp đứng lẫn trong đám người.

Mẹ Khâm nện gót giầy cộp cộp đi đến chỗ cô, nắm tay cô niềm nở nói: "Con gái ngoan, để mẹ vinh hạnh làm người dẫn đường cho con về nơi hạnh phúc."

Bởi vì không có thân nhân đến dự nên mẹ Khâm đành thế chỗ, không đợi cô nói gì đã nắm tay cô tiến về phía trước. Người trong nhà thờ không đông, cũng có người khinh thường việc Trịnh gia không có lấy một người đến nhưng không ai lớn tiếng cười nhạo, vô cùng gia giáo lễ độ xem lễ.

Tầm mắt Trịnh Nhạc Nhiên từ lúc đặt chân đến cửa nhà thờ đều đặt trên người nam nhân đang đứng thẳng tắp như cây tùng ở cuối lối đi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ơ... là anh xuất hiện đấy ah? Nếu là thật thì bỏ ghim nhá😂

2024-12-10

13

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cuộc sống muôn màu của anh sắp bắt đầu rồi😂😂

2024-12-10

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nói gì thì nói tui vẫn ghim cái vụ của anh không tới rước chị để một mình chị bơ vơ lạc lõng nhé🙄

2024-12-10

13

Toàn bộ
Chapter
1 Lấy chồng?
2 Khâm Minh.
3 Giả ngu để sống.
4 Phu nhân để tôi nói hai vị không đến cũng không sao.
5 Hôn lễ.
6 Bị tình yêu lên tiếng gọi.
7 Chưa thì tốt.
8 Siêu bão ập tới.
9 Nửa tiếng thì nửa tiếng...
10 Trịnh Nhạc Nhiên! Em được nước lấn tới!
11 Sợ bị mợ chủ vắng vẻ.
12 Anh lại nói vậy em sẽ giận!
13 Khi anh trở nên yếu đuối mới nhớ ra anh không phải người bình thường.
14 Tôi nhận ra mình để ý em hơi nhiều.
15 Lúc ở cùng chồng con đâu có rụt rè như vậy.
16 Đẳng cấp cao nhất của khinh thường là đây.
17 Đáp trả.
18 Không đâu, Trịnh Nhạc Dao. Cô sợ.
19 Mẹ, con không làm Khâm gia mất mặt.
20 Đã tìm được người hiến tặng mắt thích hợp.
21 Bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh.
22 Tôi thấy em rồi.
23 Không phải của anh nên không quen.
24 Chồng... Về phòng đi.
25 Cách người đàn ông yêu.(H)
26 Chuẩn bị cho tuần trăng mật.
27 Chuyện chai bia.
28 Men say làm loạn. (H)
29 Khâm Minh là Gia?
30 Anh đã gặp người yêu của người đã hiến mắt cho anh.
31 Hầm canh cho anh.
32 Bị bệnh.
33 Không yên tâm em nên về sớm.
34 Đây là hành vi của người đàng hoàng ư?
35 Con quá hiểu chuyện, như vậy không tốt đâu.
36 Vợ, em đâu rồi!?
37 Cho em gọi anh là chồng lần cuối.
38 Cô cảm thấy người nào mới thích hợp?
39 Không cần cô lãng phí tâm tư.
40 Mang thai.
41 Thì ra cô biết rồi.
42 Tìm thấy.
43 Anh cho em đánh, em mắng được không?
44 Con muốn về nhà.
45 Chỉ cần con chúng ta thích là được. (Hoàn)
46 Thông báo truyện mới.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Lấy chồng?
2
Khâm Minh.
3
Giả ngu để sống.
4
Phu nhân để tôi nói hai vị không đến cũng không sao.
5
Hôn lễ.
6
Bị tình yêu lên tiếng gọi.
7
Chưa thì tốt.
8
Siêu bão ập tới.
9
Nửa tiếng thì nửa tiếng...
10
Trịnh Nhạc Nhiên! Em được nước lấn tới!
11
Sợ bị mợ chủ vắng vẻ.
12
Anh lại nói vậy em sẽ giận!
13
Khi anh trở nên yếu đuối mới nhớ ra anh không phải người bình thường.
14
Tôi nhận ra mình để ý em hơi nhiều.
15
Lúc ở cùng chồng con đâu có rụt rè như vậy.
16
Đẳng cấp cao nhất của khinh thường là đây.
17
Đáp trả.
18
Không đâu, Trịnh Nhạc Dao. Cô sợ.
19
Mẹ, con không làm Khâm gia mất mặt.
20
Đã tìm được người hiến tặng mắt thích hợp.
21
Bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh.
22
Tôi thấy em rồi.
23
Không phải của anh nên không quen.
24
Chồng... Về phòng đi.
25
Cách người đàn ông yêu.(H)
26
Chuẩn bị cho tuần trăng mật.
27
Chuyện chai bia.
28
Men say làm loạn. (H)
29
Khâm Minh là Gia?
30
Anh đã gặp người yêu của người đã hiến mắt cho anh.
31
Hầm canh cho anh.
32
Bị bệnh.
33
Không yên tâm em nên về sớm.
34
Đây là hành vi của người đàng hoàng ư?
35
Con quá hiểu chuyện, như vậy không tốt đâu.
36
Vợ, em đâu rồi!?
37
Cho em gọi anh là chồng lần cuối.
38
Cô cảm thấy người nào mới thích hợp?
39
Không cần cô lãng phí tâm tư.
40
Mang thai.
41
Thì ra cô biết rồi.
42
Tìm thấy.
43
Anh cho em đánh, em mắng được không?
44
Con muốn về nhà.
45
Chỉ cần con chúng ta thích là được. (Hoàn)
46
Thông báo truyện mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play