Hai mươi chín năm cuộc đời Khâm Minh chỉ có vài năm nhìn thấy ánh sáng, còn lại đều là bóng tối, đối với anh âm thanh trở nên rõ ràng hơn, cho nên anh cũng thích yên tĩnh.
Bỗng một ngày, thế giới yên tĩnh của anh bị phá vỡ bởi một đàn ong mật đồng thanh kêu vo ve.
Khâm Minh chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra cô vợ mới cưới của mình đang quẩy điên cuồng thế nào dưới tiếng nhạc như phá hỏng màng nhĩ của anh. Anh làm sao cũng không hiểu vì sao một tác phẩm nhẹ nhàng như vậy mà người ta có thể biến tấu nó ra thành nhạc sàn. Trong khoảnh khắc anh có ý định thu hồi tất cả sản phẩm mình tạo ra, lạnh mặt tắt nguồn điện trong phòng.
"Không cho nhảy trong nhà."
"...Anh thật khó tính."
"..."
Anh khó tính? Anh quá dễ dãi luôn mới dung túng cho cô như vậy đấy!
"Thương lượng chút đi mà!"
"...Một ngày nửa tiếng."
"Một tiếng đi!"
"Vậy thì không thương lượng nữa!"
"...Nửa tiếng thì nửa tiếng."
Nửa tiếng trôi qua.
Anh hối hận rồi, anh không! nên! cho! cô! một! phút! nào! hết!
Truyện này do Nguyệt Cầm Ỷ Mộng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cô Vợ Gả Thay Hay Tăng Động Của Khâm Gia. Comments