Nửa tiếng thì nửa tiếng...

Anh chẳng cần nhìn cũng có thể mường tượng ra dáng vẻ của người con gái ngoan hiền an phận trong đánh giá của anh đang quẩy như điên giữa phòng, vẻ mặt anh vô cùng khó tả.

Đặc biệt khó tả hơn khi anh nhận ra bản nhạc mà cô đang bật... Dù nó đã được remix lại, từ một bản nhạc đậm chất trữ tình dịu dàng lắng đọng thành một bản nhạc dành cho những thành phần tăng động thích đến sàn nhảy quẩy thâu đêm là ca khúc xuất phát từ tay mình. Những lúc bình thường anh còn có thú vui sáng tác nhạc nhưng chỉ đăng ký tác quyền rồi chuyển giao bản quyền cho người khác chứ không hiện thân trong giới.

Chẳng qua anh rất khó hiểu, cũng bội phục đám dân dì trây bây giờ, cái gì họ cũng lồng nhạc sàn vào được hết trơn.

Chuyện này không phải anh không biết, chẳng qua anh không mấy quan tâm.

Nhưng khi nó xuất hiện trong nhà mình bằng hình thức khó đỡ, quá mức có thể phá rồi lại lập hình tượng của cô vợ mình, anh không thể nào thờ ơ nổi.

Ba giây từ lúc mặt anh lạnh xuống, anh đưa tay mò đến công tắt nguồn điện trong phòng.

Cạch.

Đóng cái rụp.

Mọi âm thanh đều tắt ngúm.

Thế mà còn làm ra được hiệu quả vô thanh.

Không, có lẽ là do tai anh bị mất cảm giác, chưa bình thường lại nên vậy.

Anh không nghe cô vợ vừa được anh khám phá ra thuộc tính tăng động nói gì hết. Cũng có thể là cô không có nói gì, bị anh phát hiện làm chuyện xấu nên chột dạ chăng?

Đến khi anh có thể nghe thấy tiếng động xung quanh, anh nghe thấy âm thanh đầu tiên là do mình phát ra: "Trong nhà không cho mở nhạc nhảy nhót ầm ĩ."

Ba giây sau, cô vợ anh léo nhéo buồn bã lên án nói: "Không được sao..."

"Ban đầu anh đâu có nói vậy..."

"..."

Tự nhiên Khâm Minh cảm thấy mình hơi vô lý.

Không, nhất định là anh bị ảo giác.

Chẳng qua trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã nói: "Có thể nhảy, nhưng chỉ được nửa tiếng."

Anh cảm thấy thế là ban ơn lắm rồi.

"Một ngày nửa tiếng... Ít quá à."

Cô vợ anh một chút cũng không biết điều, dụng tâm thâm dò giới hạn của anh mà gạ gẫm: "Một tiếng được không?"

"Dù sao em ở trong phòng bật nhạc, anh cũng đâu nghe thấy."

"..."

Khâm Minh đơ người không phản bác được. Nói có lý quá phải làm sao?

"Đi mà..."

"Không được!"

Cũng may anh nhanh chóng lấy lại lý trí.

Anh cũng rốt cuộc nhận ra, cô vợ này của anh vô cùng ranh mảnh không như bề ngoài, chỉ cần mở cho cô một cánh cửa thôi cô sẽ không ngừng bộc lộ bản chất, còn rất tinh ranh biết thâm dò giới hạn của anh trước rồi mới làm. Có khoảnh khắc anh hiểu tính cách này của cô vì sao mà thành, cũng vì vậy mà đau lòng cho cô khi không thể chọn nơi sinh ra. Không giống anh, cha mẹ có thể vì anh từ bỏ sinh thêm đứa nhỏ chỉ vì sợ chiếu cố không tốt anh. Nhưng đó không phải lý do anh dung túng cho cô nhảy nhót không ra hình thù gì.

Đặc biệt là khi anh nghĩ đến, có phải trước đây cô rất hay ở bên ngoài quẩy điên cuồng vậy giữa bao người không. Ý nghĩ này khiến anh không chịu được, lạnh mặt nghiêm khắc nói: "Nửa tiếng. Không thì không có phút nào hết."

Cô vợ anh tủi thân lắm, léo nhéo nói: "Nửa tiếng thì nửa tiếng..."

Ấm ức lắm.

"..."

Tự nhiên Khâm Minh cảm thấy may mắn vì mình không nhìn thấy.

Nhưng thật ra bởi vì thính lực anh tốt hơn người nên anh nghe được rất rõ sự tủi thân cùng tiếc nuối trong giọng nói của cô.

Khâm Minh vạn lần không hiểu, tiếng nhạc đinh ti nhức óc như vậy có gì hay ho.

Mà khi nó được phổ từ tác phẩm của anh, anh lại càng ba chấm hơn.

Lúc đó Khâm Minh chỉ nghĩ là trùng hợp thôi. Trùng hợp trúng ngay cái bài anh sáng tác. Mãi đến tận hôm sau anh lại nghe một bài khác cũng do mình sáng tác ra mà phổ thành nhạc sàn.

"..."

Rồi bài thứ ba, thứ tư, thứ năm... Hết rồi, anh mới đưa ra ngoài năm bài. Lần thứ sáu trình tự lập lại.

"..."

Khâm Minh bỗng nãy sinh ý nghĩ, có nên thu hồi lại tất cả hay không. Tiền vi phạm hợp đồng đối với anh chả là gì, anh đủ sức chi trả.

Nhưng anh cũng nhận ra một vấn đề, Trịnh Nhạc Nhiên chỉ nghe nhạc của anh. Anh có nên vui không?

Nên. Nếu nó đừng phổ thành nhạc sàn.

Nhịn lại nhịn, Khâm Minh nhịn hết nổi, lần nữa tắt điện của cô.

Anh! Quả! Nhiên! Không! Nên! Cho! Cô! Một! Phút! Nào! Hết!

Đã vậy cô vợ còn lý trấu với anh: "Anh có thể xem như không thấy mà..."

"Rõ ràng chỉ cần anh đừng vào phòng thôi..."

Biết bao nhiêu oan ức rồi.

"...Vì sao em lại thích cái thể loại vậy hả?"

Khâm Minh nhức nhức cái đầu, bất lực đưa tay xoa xoa mi tâm.

Trịnh Nhạc Nhiên ngồi luôn trên sàn nhà, khoanh chân chống cằm lên gối chán nản nói: "Anh không thấy rất vui ư. Âm nhạc sôi động có thể khiến người ta sôi trào, quên hết phiền muộn và khó chịu đó."

Có lẽ là bởi vì biết anh không nhìn thấy nên cô trở nên tùy ý hơn. Khác với lúc ở Trịnh gia, làm cái gì cũng bó tay bó chân, để ý cái nhìn của người khác. Đến cả ở trong phòng cũng có thể bị người hầu bên ngoài nghe thấy.

Hồi ở Trịnh gia trừ khi ra ngoài cô mới được quẩy như vậy, nhưng Trịnh Nhạc Nhiên cũng không đi đến những nơi như quán bar gì đó, rốt cuộc thứ cô thích chỉ là âm nhạc của vị nhạc sĩ tên Gia.

Mà đến hiện nay vị nhạc sĩ này chỉ viết nhạc cho mỗi nhóm nhạc The Bay.

Đinh Lạc Lạc từng hỏi cô rốt cuộc cô cảm thấy bị hấp dẫn ở chỗ nào từ những ca khúc của Gia, mặc dù cô nàng cảm thấy hay thật, nhưng không đến mức trở thành ngoại lệ.

Lúc đó Trịnh Nhạc Nhiên đã nói gì nhỉ.

"Tôi cảm nhận được một niềm khát khao muốn sải cánh bay ra bầu trời của anh, như con chim trong lồng, muốn bay nhưng bị gãy đôi cánh, mù đôi mắt, không nhìn thấy đường bay ra ngoài."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Oh, vậy là chị thích và cảm nhận nhạc đúng bài đúng người rồi đấy. Đây cũng có thể coi là một cái duyên giữa hai người khi mà chị thích đúng nhạc của ck mình. Chị mà phát hiện ra sự thật này chắc vui lắm nhỉ:))

2024-12-10

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ủa anh ủa anh, sao anh kỳ quá vậy, anh không thích nghe thì anh cứ đóng cửa, phòng cách âm mà lo gì. Anh ở bên ngoài chị quậy bên trong, anh cũng đâu nghe thấy, sao anh lại chơi xấu thế🤣🤣🤣🤣🤣 Anh không muốn quẩy thì để vợ anh quẩy bù chứ. Sở thích của chị mà anh cũng quản nữa à. Anh thật bá đạo độc tài😅😅😅😅

2024-12-10

10

Mai Pham

Mai Pham

tui thấy thì 1 phần là anh ko nhìn thấy thôi, còn lại là do ở bên anh cảm nhận đc sự thoải mái, an toàn an tâm ko cần phải giả bộ này kia cj thoải mái làm chính mình nên mới tùy ý như vậy😊😊😊

2024-12-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Lấy chồng?
2 Khâm Minh.
3 Giả ngu để sống.
4 Phu nhân để tôi nói hai vị không đến cũng không sao.
5 Hôn lễ.
6 Bị tình yêu lên tiếng gọi.
7 Chưa thì tốt.
8 Siêu bão ập tới.
9 Nửa tiếng thì nửa tiếng...
10 Trịnh Nhạc Nhiên! Em được nước lấn tới!
11 Sợ bị mợ chủ vắng vẻ.
12 Anh lại nói vậy em sẽ giận!
13 Khi anh trở nên yếu đuối mới nhớ ra anh không phải người bình thường.
14 Tôi nhận ra mình để ý em hơi nhiều.
15 Lúc ở cùng chồng con đâu có rụt rè như vậy.
16 Đẳng cấp cao nhất của khinh thường là đây.
17 Đáp trả.
18 Không đâu, Trịnh Nhạc Dao. Cô sợ.
19 Mẹ, con không làm Khâm gia mất mặt.
20 Đã tìm được người hiến tặng mắt thích hợp.
21 Bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh.
22 Tôi thấy em rồi.
23 Không phải của anh nên không quen.
24 Chồng... Về phòng đi.
25 Cách người đàn ông yêu.(H)
26 Chuẩn bị cho tuần trăng mật.
27 Chuyện chai bia.
28 Men say làm loạn. (H)
29 Khâm Minh là Gia?
30 Anh đã gặp người yêu của người đã hiến mắt cho anh.
31 Hầm canh cho anh.
32 Bị bệnh.
33 Không yên tâm em nên về sớm.
34 Đây là hành vi của người đàng hoàng ư?
35 Con quá hiểu chuyện, như vậy không tốt đâu.
36 Vợ, em đâu rồi!?
37 Cho em gọi anh là chồng lần cuối.
38 Cô cảm thấy người nào mới thích hợp?
39 Không cần cô lãng phí tâm tư.
40 Mang thai.
41 Thì ra cô biết rồi.
42 Tìm thấy.
43 Anh cho em đánh, em mắng được không?
44 Con muốn về nhà.
45 Chỉ cần con chúng ta thích là được. (Hoàn)
46 Thông báo truyện mới.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Lấy chồng?
2
Khâm Minh.
3
Giả ngu để sống.
4
Phu nhân để tôi nói hai vị không đến cũng không sao.
5
Hôn lễ.
6
Bị tình yêu lên tiếng gọi.
7
Chưa thì tốt.
8
Siêu bão ập tới.
9
Nửa tiếng thì nửa tiếng...
10
Trịnh Nhạc Nhiên! Em được nước lấn tới!
11
Sợ bị mợ chủ vắng vẻ.
12
Anh lại nói vậy em sẽ giận!
13
Khi anh trở nên yếu đuối mới nhớ ra anh không phải người bình thường.
14
Tôi nhận ra mình để ý em hơi nhiều.
15
Lúc ở cùng chồng con đâu có rụt rè như vậy.
16
Đẳng cấp cao nhất của khinh thường là đây.
17
Đáp trả.
18
Không đâu, Trịnh Nhạc Dao. Cô sợ.
19
Mẹ, con không làm Khâm gia mất mặt.
20
Đã tìm được người hiến tặng mắt thích hợp.
21
Bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh.
22
Tôi thấy em rồi.
23
Không phải của anh nên không quen.
24
Chồng... Về phòng đi.
25
Cách người đàn ông yêu.(H)
26
Chuẩn bị cho tuần trăng mật.
27
Chuyện chai bia.
28
Men say làm loạn. (H)
29
Khâm Minh là Gia?
30
Anh đã gặp người yêu của người đã hiến mắt cho anh.
31
Hầm canh cho anh.
32
Bị bệnh.
33
Không yên tâm em nên về sớm.
34
Đây là hành vi của người đàng hoàng ư?
35
Con quá hiểu chuyện, như vậy không tốt đâu.
36
Vợ, em đâu rồi!?
37
Cho em gọi anh là chồng lần cuối.
38
Cô cảm thấy người nào mới thích hợp?
39
Không cần cô lãng phí tâm tư.
40
Mang thai.
41
Thì ra cô biết rồi.
42
Tìm thấy.
43
Anh cho em đánh, em mắng được không?
44
Con muốn về nhà.
45
Chỉ cần con chúng ta thích là được. (Hoàn)
46
Thông báo truyện mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play