Sợ bị mợ chủ vắng vẻ.

"Rất là tốt nha. Bác Lưu nói sau khi Nhạc Nhiên tới a Minh nói nhiều hơn, hiếu động hơn, cũng ít ngồi một mình nữa. Cứ cái đà này sớm muộn gì tôi cũng có cháu bế."

Mẹ Khâm hớn hở nói.

Nếu không phải vì vậy thì bà cũng đâu có gấp muốn chữa mắt cho con trai. Bà muốn cho nó một cuộc sống tốt nhất mà không phải tạm bợ như bây giờ.

Càng thấy được cái tốt thì không tránh khỏi mong cầu cái tốt hơn.

Con người chính là tham lam như vậy.

"Sắp tới có một bữa tiệc xã giao giữa cái phu nhân ở Đông Kinh, tôi muốn mang Nhạc Nhiên đi mở mang kiến thức. Anh dựa vào số đo của nó, chọn mấy bộ quần áo tốt đưa qua đó đi."

"Vâng thưa phu nhân."

...

Lúc trợ lý mang đồ tới, Trịnh Nhạc Nhiên đang nhảy nhót tót tót ở khắp nhà theo điệu nhạc.

Kể từ cái ngày cô bị Khâm Minh phát hiện thuộc tính tăng động, lại bị anh cấm quẩy sàn bar trong phòng thu âm, sau đó biết đến thứ âm nhạc như khiêu vũ thì căn nhà lớn lắm không gian trở thành những sân khấu nhỏ thuộc về cô. Mọi lúc mọi nơi cô đều có thể nhón mũi chân, nâng thân thể thon gầy của mình nhún nhảy theo điệu nhạc trong miệng. Cả căn nhà lạnh đều bị cô khuấy động đến nóng lên. Ngày nào bác Lưu cũng nở nụ cười như phật Di Lặc.

Còn người đàn ông nào đó... Ừm, anh có thể bá đạo độc tài cấm cô vào phòng thu âm cứ không thể cản cô nơi nơi được. Mà giống như muốn chọc anh, cũng thử được giới hạn của anh rồi, miễn anh ở phòng khách là cô sẽ như con ong, không ngưng vo ve lượn lờ xung quanh chỗ anh ngồi.

Thế nhưng vốn dĩ anh có thể trốn trong phòng đọc sách, anh lại cứ mang sách ra phòng khách ngồi nghe con ong đó vo ve vừa lật sách.

Lúc không có Trịnh Nhạc Nhiên bác Lưu đã từng nói với anh một câu.

"Có phải cậu chủ không cho mợ chủ nhảy trong phòng thu âm là vì không muốn bị mợ chủ vắng vẻ không."

Lúc đó Khâm Minh sững sốt đến ngẩn người, nhưng lại không thể thốt ra lời phản bác.

Thế là Khâm Minh rốt cuộc ý thức được không biết từ bao giờ, cái người nói sẽ mạnh ai nấy sống lúc đầu đã vô thức lưu ý đến cô vợ mới cưới của mình một cách không kiểm soát. Không chỉ vậy mà còn kiểm soát người ta đến mức độc tài bá đạo.

Cuối cùng là từ khi nào anh đã nãy sinh ý định không muốn cùng cô vợ tương kính như tân nữa? Khâm Minh không biết, anh dùng sự trầm mặc để từ chối trả lời, nhưng lại vô cùng thành thật tiếp tục mong muốn của thân thể.

"Mẹ tôi muốn mang Nhạc Nhiên đi xã giao?"

Khâm Minh ngược lại không có bất ngờ lắm. Ngay hồi đầu anh đã nhận ra mẹ mình khá thích cô vợ anh.

"Vâng thiếu gia."

Trợ lý gật đầu, đặt đống đồ trong tay xuống: "Phu nhân để tôi đưa đến đây ít lễ phục cùng phụ kiện để thiếu phu nhân sử dụng khi ra ngoài xã giao."

"Phu nhân còn nói thiếu phu nhân có quá ít đồ, thể loại cũng không đa dạng, kêu thiếu gia nhiều để ý chút."

Lời này vô cùng có ý ngấm ngầm nhắc nhở, nhưng Khâm Minh nghe xong cũng không khó chịu mà gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Trợ lý ngược lại thì rất kinh ngạc với thái độ của anh, nhưng hắn biết điều không có nhiều chuyện, chỉ ngẫm lại lát về nói với phu nhân.

"Được rồi anh để đó đi, lát tôi sẽ nói với Nhạc Nhiên."

Khâm Minh không có ý định để trợ lý gặp cô vợ, hạ lệnh đuổi khách.

Trợ lý vô cùng biết điều chào anh rồi rời đi. Trong lòng lại không quên nói, hình như anh ta đã thấy điều không nên thấy rồi. Cơ mà không nghĩ tới thiếu phu nhân nhìn đơn thuần an phận vậy mà còn có một mặt hoạt náo như thế.

"Ủa, anh ta đi rồi à?"

Trợ lý vừa đi Nhạc Nhiên đã ló đầu ra từ chỗ cầu thang. Trên người cô đã ăn mặc quần áo chỉnh tề, không còn cái dáng vẻ tùy tiện khi nhảy nhót lúc nãy nữa.

Thật ra Nhạc Nhiên cũng không có mặc đồ ngủ hai dây nhảy nhót trong nhà, chỉ là mặc quần đùi thoải mái thôi, dù sao ở đây vẫn còn một bác Lưu. Không nghĩ tới người đàn ông kia lại nhất quyết bắt cô đi thay đồ rồi mới được tiếp khách.

Kết quả cô thay xong khách cũng mất tiêu.

Chẳng qua Trịnh Nhạc Nhiên không có giận, cô lại nghĩ mình đã biết thêm được một bản tính của anh, biết rồi thì lần sau cô sẽ chú ý, không để anh nhắc nhở hay khó chịu. Chẳng qua cô có một điều thắc mắc...

"Sao anh biết lúc đó em đang mặc gì?"

Trịnh Nhạc Nhiên không quy không cũ ghé vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu hỏi người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Cô phát hiện bất kể anh ngồi ở đâu sống lưng cũng thẳng tắp, anh không thấy mệt à.

Cơ mà cô rất thích nhìn anh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vợ anh đẹp mắt ngon ngọt như thế, anh còn chưa được thấy thì dễ gì anh cho người đàn ông khác có quyền thấy trước😂 Anh chỉ là chưa nhìn thấy thôi chứ anh đâu có ngu🤣🤣🤣 Vk anh anh phải giữ chứ🤭🤭🤭

2024-12-11

11

Mai Pham

Mai Pham

đọc tr này 2 anh cj làm tui nhớ vkck anh quỷ Dã, mà anh Minh tuy là hoàn cảnh khác nhau, cách thể hiện khác nhau nhưng tui thấy 2 anh có điểm giống nhau. đáng yêu muốn thét gào với cách anh để ý đến vợ😍😍😍

2024-12-11

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thế mới biết sức quyến rũ của vợ anh nó đáng sợ tới mức nào. Mới đó thôi mà anh đã không cưỡng lại nổi rồi😂😂😂

2024-12-11

12

Toàn bộ
Chapter
1 Lấy chồng?
2 Khâm Minh.
3 Giả ngu để sống.
4 Phu nhân để tôi nói hai vị không đến cũng không sao.
5 Hôn lễ.
6 Bị tình yêu lên tiếng gọi.
7 Chưa thì tốt.
8 Siêu bão ập tới.
9 Nửa tiếng thì nửa tiếng...
10 Trịnh Nhạc Nhiên! Em được nước lấn tới!
11 Sợ bị mợ chủ vắng vẻ.
12 Anh lại nói vậy em sẽ giận!
13 Khi anh trở nên yếu đuối mới nhớ ra anh không phải người bình thường.
14 Tôi nhận ra mình để ý em hơi nhiều.
15 Lúc ở cùng chồng con đâu có rụt rè như vậy.
16 Đẳng cấp cao nhất của khinh thường là đây.
17 Đáp trả.
18 Không đâu, Trịnh Nhạc Dao. Cô sợ.
19 Mẹ, con không làm Khâm gia mất mặt.
20 Đã tìm được người hiến tặng mắt thích hợp.
21 Bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh.
22 Tôi thấy em rồi.
23 Không phải của anh nên không quen.
24 Chồng... Về phòng đi.
25 Cách người đàn ông yêu.(H)
26 Chuẩn bị cho tuần trăng mật.
27 Chuyện chai bia.
28 Men say làm loạn. (H)
29 Khâm Minh là Gia?
30 Anh đã gặp người yêu của người đã hiến mắt cho anh.
31 Hầm canh cho anh.
32 Bị bệnh.
33 Không yên tâm em nên về sớm.
34 Đây là hành vi của người đàng hoàng ư?
35 Con quá hiểu chuyện, như vậy không tốt đâu.
36 Vợ, em đâu rồi!?
37 Cho em gọi anh là chồng lần cuối.
38 Cô cảm thấy người nào mới thích hợp?
39 Không cần cô lãng phí tâm tư.
40 Mang thai.
41 Thì ra cô biết rồi.
42 Tìm thấy.
43 Anh cho em đánh, em mắng được không?
44 Con muốn về nhà.
45 Chỉ cần con chúng ta thích là được. (Hoàn)
46 Thông báo truyện mới.
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Lấy chồng?
2
Khâm Minh.
3
Giả ngu để sống.
4
Phu nhân để tôi nói hai vị không đến cũng không sao.
5
Hôn lễ.
6
Bị tình yêu lên tiếng gọi.
7
Chưa thì tốt.
8
Siêu bão ập tới.
9
Nửa tiếng thì nửa tiếng...
10
Trịnh Nhạc Nhiên! Em được nước lấn tới!
11
Sợ bị mợ chủ vắng vẻ.
12
Anh lại nói vậy em sẽ giận!
13
Khi anh trở nên yếu đuối mới nhớ ra anh không phải người bình thường.
14
Tôi nhận ra mình để ý em hơi nhiều.
15
Lúc ở cùng chồng con đâu có rụt rè như vậy.
16
Đẳng cấp cao nhất của khinh thường là đây.
17
Đáp trả.
18
Không đâu, Trịnh Nhạc Dao. Cô sợ.
19
Mẹ, con không làm Khâm gia mất mặt.
20
Đã tìm được người hiến tặng mắt thích hợp.
21
Bưng trà rót nước làm ấm giường cho anh.
22
Tôi thấy em rồi.
23
Không phải của anh nên không quen.
24
Chồng... Về phòng đi.
25
Cách người đàn ông yêu.(H)
26
Chuẩn bị cho tuần trăng mật.
27
Chuyện chai bia.
28
Men say làm loạn. (H)
29
Khâm Minh là Gia?
30
Anh đã gặp người yêu của người đã hiến mắt cho anh.
31
Hầm canh cho anh.
32
Bị bệnh.
33
Không yên tâm em nên về sớm.
34
Đây là hành vi của người đàng hoàng ư?
35
Con quá hiểu chuyện, như vậy không tốt đâu.
36
Vợ, em đâu rồi!?
37
Cho em gọi anh là chồng lần cuối.
38
Cô cảm thấy người nào mới thích hợp?
39
Không cần cô lãng phí tâm tư.
40
Mang thai.
41
Thì ra cô biết rồi.
42
Tìm thấy.
43
Anh cho em đánh, em mắng được không?
44
Con muốn về nhà.
45
Chỉ cần con chúng ta thích là được. (Hoàn)
46
Thông báo truyện mới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play