Chap 2: Tên em là gì?
Sau khi tắm xong, cậu được hắn đích thân bế xuống nhà, vì cậu quá nhẹ nên hắn có thể bế được dễ dàng. Cho dù cậu có phản kháng, hắn cũng chỉ thờ ơ bảo một câu:
Phó Quách Phong
Chân em đang đau, đi không tiện.
Dưới bếp, đồ ăn đã được chuẩn bị xong, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên xộc thẳng vào mũi cậu khiến bụng cậu sôi lên vì đói, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn bữa nào tử tế.
Lục Bạch An
[ Nhìn vào thức ăn trên bàn ]
Phó Quách Phong
[ Đặt em ngồi xuống ghế ] Chắc là đã đói lắm rồi
Phó Quách Phong
[ Mỉm cười, xoa đầu em ] Những món này tất cả là nấu riêng cho em, em cứ ăn thoải mái nhé.
Cậu bối rối nhìn thức ăn trên bàn, tất cả đều dành cho cậu sao? Cậu ngỡ như đang mơ vậy, lần đầu tiền có người đối xử tốt với cậu như thế, dù thực sự chẳng có mối quan hệ thân thiết gì.
Chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm thì hương vị đậm đà của thịt xuất hiện trong khoang miệng của cậu. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, hóa ra hắn thấy cậu mãi không chịu ăn nên tự mình đút cho em, còn cậu vì không chú ý nên mơ hồ há miệng nhai thức ăn.
Phó Quách Phong
[ Nhìn cậu chăm chú ] Đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung ăn đi đã.
Lục Bạch An
[ Gật đầu, bắt đầu gắp thức ăn ]
Có lẽ lâu ngày bị bỏ đói nên cậu ăn khá nhiều, bàn ăn hơn 13 món đã bị cậu ăn gần hết. Khi ăn cậu rất tập trung, không hề để ý đến Quách Phong đang nhìn cậu chằm chằm.
Đôi mắt hắn vẫn mang vẻ dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó bí ẩn, nguy hiểm và đầy tính toán. Hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng giả tạo, chẳng lấy gì là thật lòng. Còn cậu, cho dù quá khứ của cậu có bị lạm dụng ra sao thì cậu vẫn chẳng thể nhận ra được sự thật đằng sau đó, cũng là vì hắn ta che giấu quá kĩ, khiến cậu mù mờ tin rằng hắn thực sự tốt với cậu.
Tuy rằng trước đó hắn có muốn đem cậu về để chăm sóc, nhưng sau khi nhìn thấy thân thể của cậu, hình như hắn đã nảy sinh một suy nghĩ khác.
Một suy nghĩ mà cả hắn và cậu cũng không bao giờ ngờ tới.
Nó đen tối và méo mó hơn bất cứ chuẩn mực xã hội nào. Bi thảm và tàn ác là hai từ duy nhất có thể miêu tả nó. Có lẽ bản chất tàn bạo đã ăn sâu vào trong máu, hắn chẳng thể nào bỏ được nữa.
Vĩnh viễn, nó sẽ theo hắn cả đời.
Ăn xong, Bạch An được hắn lau miệng rồi bế ra phòng khách ngồi, bát đũa và đồ ăn thừa trên bàn cũng được người hầu dọn dẹp.
Ở ngoài trời bây giờ mưa vẫn đang rơi rất lạnh, nhưng cậu vẫn chưa có quần áo đàng hoàng nên hắn đành mượn tạm đồ của hắn cho cậu mặc.
Hắn lấy một chiếc áo hoddie màu đen, khá rộng rồi mặc vào cho cậu. Sau đó quấn quanh cổ cậu một chiếc khăn kẻ caro để giữ ấm. Hắn cẩn thận đi tất cho cậu, cố gắng không chạm vào vết thương của cậu. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng đi cho cậu một đôi giày khá mềm để không làm cậu đau chân.
Khi mọi thứ đã hoàn hảo, hắn vẫn lấy lý do cậu đau chân mà bế cậu ra gara, hắn đợi vệ sĩ mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe rồi chui vào ngồi cạnh cậu.
Phó Quách Phong
Ngạc Dương, lái xe đến trung tâm thương mại ở thành phố.
Ngạc Dương
Tuân lệnh, sếp.
Ngồi trong xe, cậu bối rối không biết Quách Phong đưa cậu đi đâu. Ám ảnh tâm lý khiến cậu lo sợ hắn đem cậu đi bán cho người khác, cơ thể run rẩy nhẹ, cậu cấu ngón tay đến mức sắp chảy máu.
May mắn, hắn tinh tế nhận ra biểu hiện của cậu, hắn chỉ đơn giản là ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng xoa lưng cậu rồi dịu giọng dỗ dành.
Phó Quách Phong
Đừng lo, tôi đưa em đi mua quần áo.
Phó Quách Phong
Tôi đã hứa rồi mà, tôi sẽ không làm hại em
Phó Quách Phong
Vậy nên đừng lo lắng nữa, nhé?
Lục Bạch An
[ Ngập ngừng gật đầu ]
Phó Quách Phong
Quên chưa hỏi, em tên là gì?
Lục Bạch An
Bạch An...Lục Bạch An
Phó Quách Phong
[ Cười nhẹ ] Lục Bạch An, tên rất đẹp, giống như em vậy.
Lục Bạch An - Cái tên được gắn liền với sự thuần khiết và trong trắng, nó mang ý nghĩa "sự bình yên và thanh khiết" , có thể hiện một người ngay thẳng, trong sáng và luôn hướng đến sự an nhiên, thanh thản trong cuộc sống. Trong đó, Bạch (白) nghĩa là "trắng", biểu tượng cho sự sáng, minh khiết, ngay thẳng và minh bạch. Trong văn hóa hóa phương Đông, màu trắng cũng gắn liền với thanh cao, tinh khiết và giản dị.
Còn An (安) nghĩa là "bình an", thể hiện sự yên ổn, hạnh phúc và cuộc sống không lo âu.
Có lẽ khi sinh cậu ra, bố mẹ cậu luôn mong cậu sống một cuộc sống bình yên như cái tên cậu vậy, thế nhưng, số phận trớ trêu không cho cậu được như cái tên.
Cậu vốn sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng đổi lại bố mẹ lại rất yêu thương cậu, cho dù nhà có rách nát thì họ cũng nhất định phải cho cậu đi học, cả tuổi thơ của cậu đều sống trong hạnh phúc và yêu thương từ gia đình.
13 tuổi bố mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn nghiêm trọng, dù lúc phát hiện ra vụ tai nạn thì bố cậu vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, vẫn còn khả nắng cấp cứu, cậu lúc ấy vẫn còn một chút hy vọng bố sẽ ở lại.
Thế nhưng nhà cậu nghèo, không có đủ tiền chi trả phẫu thuật cho bố, vì vậy một đứa nhóc chưa học hết cấp 2 khi đó phải trơ mắt nhìn bố mình ra đi mà bất lực chẳng thể làm gì, cảm giác ấy đau đến nhường nào?
Đêm đó, cậu khóc đến mức kiệt sức mà ngất lịm đi, nhưng chẳng có ai ra tay cứu vớt lấy cuộc đời của cậu. Cậu chỉ biết rằng, khi cậu tỉnh lại thì đã ở nhà của dì, nhưng dì cũng chẳng yêu thương cậu đến vậy, cậu ở nhà họ cũng chẳng khác gì một con hầu, ngày ngày phục vụ gia đình họ.
Số phận lại tiếp tục trêu ghẹo cậu, năm cậu 14, gia đình dì phá sản nên bán cậu vào nhà thổ, chỉ vì cậu có nhan sắc xinh đẹp. Lúc đầu, bà chủ cũng yêu thương cậu lắm, lại khiến cậu tưởng bở rằng mình đã tìm được "nhà", nhưng đó chỉ là lúc bà ta chưa nhìn thấy tiền.
Cậu làm trong nhà thổ được nửa năm thì bị bán cho một tên nhà giàu, tên đó hơn cậu rất nhiều tuổi và cực kì đ.ê ti.ện. Hắn ta mua cậu về rồi nhốt cậu trong hầm, ngày ngày đ.ánh đ.ập và tr.a t.ấn, cuộc sống của cậu không khac gì địa ngục. May mắn cho cậu, hắn ta chưa nổi d.ục vọng, chưa c.ưỡng hi.ếp cậu lần nào.
Trong một lần hắn sơ hở, cậu nhanh chóng chạy trốn ra ngoài và gặp được Quách Phong, và bây giờ cậu đang ngồi trong lòng hắn.
Khi đang nhớ về quá khứ, cậu không để ý rằng hắn đang gọi cậu từ nãy đến giờ.
Phó Quách Phong
Bạch An à?
Phó Quách Phong
Lục Bạch An!?
Comments
Mê pudding không lối thoát.
tặng m một vote, ra chap đeeeeee
2025-02-18
1
Mê pudding không lối thoát.
trời ơi cái bạn này
2025-02-13
1