Chap 5: Quà tặng em

Quách Phong chăm chú làm việc trong phòng, liên tục xử lý những báo cáo mà cấp dưới gửi lên.
Nhưng kỳ lạ thay, tâm trí hắn vẫn lui về những dòng chữ hắn đọc được trong báo cáo điều tra về Lục Bạch An
Dường như khi nghĩ về điều ấy, hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn ghét việc cậu bị tổn thương, bị hành hạ nhiều đến vậy. Hắn ghét việc cậu từng khóc nức nở cả đêm nhưng chẳng có vòng tay ấm áp nào tiến đến an ủi cậu.
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
" Nước mắt của em, chỉ được dành cho tôi thôi "
Khi hắn suy nghĩ lại về những gì em đã từng trải qua, hắn tức đến mức hận không thể tiến đến gietchet chủ nhân cũ của cậu.
Hắn vò nát bản báo cáo trong tay, trên người tỏa ra luồng khí đáng sợ mà ai cũng chẳng muốn đến gần, gân trên trán hắn nổi lên, trông rất dữ tợn.
Ngạc Dương
Ngạc Dương
[ Lo lắng ] Sếp...luật sư tới rồi...
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Ngẩng đầu lên ] Ở đâu?
Ngạc Dương
Ngạc Dương
Đang ở ngoài ạ
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Cho ông ta vào đi
Cạch
Ngạc Dương
Ngạc Dương
Luật sư Phùng, mời vào
Phùng Huy
Phùng Huy
Chào giám đốc Phó, tôi là luật sư được cậu Ngạc mời tới.
Phùng Huy
Phùng Huy
Tôi họ Phùng, cứ gọi tôi là luật sư Phùng
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Gật đầu ] Chào anh
Phùng Huy - một người rất có tiếng nói trong giới luật sư, y lac người tài giỏi, lại cương trực, chưa từng thua một phiên tòa nào, cũng chưa từng dính scandal cá nhân.
Y là người trong sạch, thẳng thắng, không nhận hối lộ, không ham vật chất, đơn giản là vì nhà y cũng giàu nên y không cần phải dựa dẫm vào kinh tế của ai.
Phùng Huy
Phùng Huy
Giám đốc Phó hôm nay có chuyện gì mà lại gọi tôi vậy?
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Tôi muốn làm một vài thủ tục sang tên nhà đất cho một người
Phùng Huy
Phùng Huy
Anh có mang theo giấy tờ liên quan không?
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Lấy ra một tệp tài liệu ] Sổ đỏ, giấy xin chuyển nhượng,... tất cả đều có ở đây
---------
Vì thủ tục làm giấy tờ sang tên nhà đất khá lâu, nên Ngạc Dương chờ ở ngoài muốn gãy cả chân.
Lục Bạch An đã thức dậy, nhưng anh không dám vào báo cáo cho hắn, sợ làm lỡ việc tốt của hắn.
Cuối cùng, hơn 1 tiếng sau, luật sư Phùng cũng bước ra, y gật đầu chào anh rồi rời đi. Lúc này anh cũng bước vào, cúi người với sếp rồi cất lời.
Ngạc Dương
Ngạc Dương
Sếp, cậu Lục dậy rồi, đã ăn sáng rồi ạ
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Nhướn mày ] Dậy từ lúc nào?
Ngạc Dương
Ngạc Dương
Khoảng 20 phút trước ạ
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Sao không nói cho tôi?
Ngạc Dương
Ngạc Dương
Cậu ấy cũng mới dậy thôi ạ
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Thở dài ] Được rồi, lấy xe đi
Ngạc Dương
Ngạc Dương
[ Cúi đầu ] Vâng
-------
Ngồi trên xe, hắn cầm cuốn sổ đỏ trong tay, cảm giác có chút chiến thắng, hắn nhếch mép cười, háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.
.
.
.
Cạch
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Bé con ~
Cậu đang ngồi trên sofa thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, cậu hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên, bàn tay căng thẳng siết chặt lấy tay ghế sofa.
Gương mặt cậu khẽ cau lại, một cảm giác sợ hãi quen thuộc lại dâng lên một cách đáng sợ khiến cậu thấy có chút buồn nôn.
Nhưng khi cậu nhìn rõ gương mặt người bước vào, cậu thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng
Lục Bạch An
Lục Bạch An
Anh...?
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Bước tới, xoa đầu cậu ] Tôi đây
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Em tưởng ai à? Sao căng thẳng thế?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Im lặng ]
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Ăn sáng chưa?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Gật đầu ]
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Bôi thuốc chưa?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Lắc đầu ]
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Sao không bôi?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
...
Lục Bạch An
Lục Bạch An
Đau...
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Cười nhẹ ] Em cũng biết đau?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
" Tôi cũng là con người mà "
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Bế cậu ngồi lên đùi ] Ngoan, tôi bôi thuốc cho em
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Gật đầu ]
Hắn nghe được sự đồng ý của cậu thì cười nhẹ, đặt cậu ngồi đối diện hắn rồi nâng bàn chân của cậu lên, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Đau thì phải nói nhé?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
U-um...
Động tác của hắn dịu dàng, cảm tưởng như đang nâng niu một báu vật trong tay vậy. Vết thương ở lòng bàn chân của cậu cũng đã lên da non, rất ngứa nên hắn vừa bôi thuốc, vừa xoa nhẹ để giúp cậu thoải mái hơn.
Lục Bạch An
Lục Bạch An
" Ông chú này...điêu luyện vậy...chắc cũng đào hoa nhỉ "
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
" Aw, mèo nhỏ hưởng thụ, đáng yêu ~ "
Lục Bạch An
Lục Bạch An
....
Lục Bạch An
Lục Bạch An
Hôm nay...anh về sớm vậy?
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
" Chủ động nói chuyện rồi, ngoan quá "
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Tôi về sớm là muốn mang quà cho em
Lục Bạch An
Lục Bạch An
Quà?
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Lấy sổ đỏ ra, đặt vào tay em, cười nhẹ ] Quà của em
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Ngơ ngác ] Cái này...
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Căn nhà ở ven biển tỉnh X của tôi, nó đứng tên em.
Lục Bạch An
Lục Bạch An
Nhưng tôi với anh gặp nhau còn chưa được 2 ngày.
Cậu không ngờ hắn lại chơi lớn đến vậy, gặp nhau chưa được 2 ngày, số câu cậu nói với hắn chưa nổi 20. Vậy mà hắn dám lấy hẳn một căn nhà ra để tặng cho cậu, rốt cuộc hắn hào phóng đến mức nào?
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Sao vậy? Em không dám nhận sao?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Ngập ngừng gật đầu ]
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Không sao, cứ nhận đi, là quà tôi tặng em, không phải ngại
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Dù gì sau này tôi ch.ết, tài sản cũng giao cho em.
Lời nói của hắn khiến cậu có chút ngượng ngùng, cậu cảm thấy khá khó xử vì không biết nên nhận hay không.
Cậu căn bản còn chưa biết tên của hắn nữa, dù cậu đã cho hắn biết tên của cậu nhưng hắn chưa từng chủ động nói tên của hắn. Cậu cứ nhìn sổ đỏ rồi lại ngập ngừng, rõ ràng là không muốn nhận.
Hắn thấy vậy cũng không ép cậu, chỉ mỉm cười sau đó xoa bóp nhẹ vai của cậu để làm cậu bớt căng thẳng.
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Em không nhận lúc này cũng được, chỉ cần biết là căn nhà đó hiện tại đang đứng tên em
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Em sở hữu nó theo mọi cách, muốn giữ, muốn bán hay làm thế nào đều tùy ý em
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Nhưng bây giờ em còn nhỏ, căn nhà sẽ thuộc quyền sở hữu của người giám hộ.
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Em yên tâm, căn nhà ấy tôi sẽ giữ cho em, năm 18 tuổi một lần nữa trao tặng em với tư cách mừng em đón tuổi trưởng thành
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Được không?
Hình như sức mạnh trong lời nói của hắn có thể khiến người khác yên tâm đến lạ. Cậu gật đầu, miễn cưỡng thỏa hiệp. Cậu cũng dần mở lòng với hắn hơn, cậu thấy biết ơn hắn, cảm kích hắn vì hắn đối xử với cậu tốt như thể cậu thực sự là người thân của hắn vậy.
Một cảm giác chiến thắng dâng lên khi hắn nhìn ra sự biết ơn trong mắt cậu, kế hoạch của hắn thành công được 1 ít rồi. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, một nụ hôn nhìn bề ngoài có vẻ trong sáng, nhưng thực chất chỉ có hắn mới hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau nụ hôn ấy.
Hắn sẽ đợi, sẽ cố gắng đợi được ngày hắn được hôn lên bờ môi mềm mại đó, được đặt nhưng dấu vết chiếm hữu của mình trên làn da trắng ngần đó, được nghe tiếng cầu xin phát ra từ đôi môi nhỏ đó, được tận hưởng cảm giác đôi chân thon thả đó quấn quanh eo mình, muốn được tận hưởng hơi ấm mềm mại bên trong đó.
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân kiên nhẫn đến vậy, nếu không phải vì cậu thú vị, có lẽ hắn sẽ bỏ qua tuổi tác của cậu mà sẵn sàng đè cậu lên giường ngấu nghiến cậu rồi bỏ cậu đi.
Từ khi gặp cậu, một thứ gì đó trong lòng khiến hắn muốn đem cậu về nâng niu, chỉ là hắn không ngờ tuổi của cậu còn nhỏ đến vậy.
__________
End chap 5
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play