Thi Hành Án

Thi Hành Án

Chap 1: Xin chào?

[...]: Hành động "...": Suy nghĩ
Một tòa án nọ.
"Cốc cốc"
Tiếng búa gõ của thẩm phán vang lên, tiếp đến là lời tuyên án với bị cáo trước mặt.
"Căn cứ theo ý kiến của bồi thẩm đoàn, góp ý từ hội thẩm cùng các chuyên gia, sau đây tòa xin tuyên bố."
"Bị cáo Phó Quách Phong, bị kết án với các tội danh: buôn bán chất cấm - 7 năm tù giam, buôn bán vũ khí - 6 năm tù giam, môi giới mại dâm - 15 năm tù giam, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới 20 triệu$ - 8 năm tù, 1gi.ết người có mục đích - án chung thân. Tổng thời gian thi hành án là 36 năm không ân xá đối với các hành vi buôn bán và án chung thân cho tội danh gi.ết người có chủ ý."
Một thẩm phán trẻ ngồi trên chiếc bục cao nhất, tiếp theo là thư ký phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát, cuối cùng là bồi thẩm đoàn cùng bị cáo và luật sư của bị cáo.
Phiên tòa này không được phép có người dân được tham gia phiên tòa, thế nhưng từ sáng sớm cho đến tận bây giờ, người dân đứng ở bên ngoài biểu tình vẫn rất đông. Họ ngóng chờ việc kẻ thù đã khiến cho họ trở nên khốn khổ phải chịu sự hình phạt của pháp luật.
Lục Bạch An_[ 30 ]
Lục Bạch An_[ 30 ]
Bị cáo có ý kiến gì với bản phán quyết này không?
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
....
Lục Bạch An_[ 30 ]
Lục Bạch An_[ 30 ]
Nếu không có ý kiến, phán quyết sẽ được thực hiện sau khi phiên tòa kết thúc.
Ở bên ngoài, người dân biểu tình liên tục hưởng ứng bản án do tòa án đưa ra. Họ mong muốn kẻ thù của họ ch.ết đi, để họ cũng như người khác có được cuộc sống bình yên, không còn phải lo sợ.
---------
11h50
Phiên tòa kết thúc, bị cáo được đưa vào tù giam để thực hiện bản án. Thẩm phán cùng mọi người bước ra khỏi tòa án, kết thúc một phiên tòa căng thẳng mà công lý đã được thực thi.
Người dân đều vui mừng, còn những người trong phiên tòa đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ riêng mình cậu, trong lòng cậu lại thấy nặng trĩu nỗi buồn.
Vì sao thế nhỉ?
Cậu chào tạm biệt mọi người rồi lên xe rời đi, thời tiết bây giờ là mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Chiếc xe của cậu lái bon bon trên đường, khung cảnh quen thuộc ngày nào đã dần hiện ra.
Khóe mắt cậu ươn ướt, một nỗi nhớ trực trào trong lòng cậu khi cậu nhớ về người tử tù hôm nay. Hóa ra, cậu và người đó đã từng có một mối quan hệ sâu đậm, tình cảm phát triển vượt cả tình yêu thông thường.
Thế nhưng, một sự cố đã đánh mất tất cả, từ đó, cuộc sống của cậu chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Lục Bạch An_[ 30 ]
Lục Bạch An_[ 30 ]
Hah...ch.ết tiệt...
Từng mảnh vụn ký ức khi ấy lại hiện về khi xe của cậu dừng lại ở một con ngõ nhỏ rất xa lạ nhưng cũng rất thân quen. Cậu đứng trầm ngâm rất lâu, nghĩ về ngày đầu cậu gặp hắn.
15 năm trước:
Cũng vào một ngày mùa đông, bầu trời hôm ấy mưa như trút nước. Một đứa nhóc mới chỉ 15 tuổi chạy nhanh trên đường, quần áo cậu ta rách rưới và ướt sũng, trên người chi chít vết sẹo, vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Gương mặt của cậu ta tuy đẹp nhưng lại hiện hữu một nỗi sợ hãi vô hình, đôi chân trần của cậu chạy qua những vũng nước mưa, cậu cố gắng chạy trốn, chạy cho đến khi kiệt sức vẫn cố gắng lết thêm một đoạn đường dài nữa.
Cậu chạy cho đến khi đôi chân cũng mất dần cảm giác, khi đã xác nhận an toàn, cậu lấy một mảnh bìa các tông rồi thu mình lại ở một góc khuất trong căn ngõ nhỏ. Nơi mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng ai thấy được cậu trong thời tiết này.
Cơ thể của cậu lạnh cóng, cái đói, cái rét khiến mắt cậu mờ đi. Tưởng chừng như cậu sẽ ch.ết trong tình cảnh này, thế nhưng lúc ấy, một bàn tay thô ráp vươn ra chạm nhẹ liên vai cậu. Tuy nó thô ráp, nhưng lại ấm áp và an toàn đến lạ thường, khiến cho cậu có cảm giác muốn được dựa vào.
Thế nhưng, ám ảnh tâm lý vẫn còn đó khiến cậu thu mình lại nhiều hơn, cậu gạt bàn tay đó ra, cuộn tròn người lại sâu hơn và không ngừng run rẩy, cậu sợ rằng đó là ông chủ đã tìm thấy cậu và muốn bắt cậu về để tiếp tục tr.a t.ấn cậu.
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Ôm chặt người ] "Làm ơn...tránh xa tôi ra."
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Cẩn trọng chạm nhẹ vào tay cậu ] Xin chào?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Cắn môi, không trả lời ]
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Đặt một cái bánh ngọt vào lòng bàn tay cậu ] Này, đừng sợ, tôi không làm hại nhóc đâu.
Lục Bạch An
Lục Bạch An
" Dù không muốn, nhưng sao lại cảm thấy an toàn đến vậy? "
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Nghiêng ô sang một bên che mưa cho cậu ]
Lúc này, cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn người đang quan tâm cậu. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn với ánh mắt đen tuyền bí ẩn nhưng không dấu được nét lo lắng cho cậu. Anh ta cầm một chiếc ô màu đen trùng màu với bộ vest trên người, bên cạnh còn có thêm một người khác nữa, có lẽ là vệ sĩ.
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Ngơ người ] " Đẹp quá... "
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Chạm nhẹ tay lên má cậu, cười dịu ] Tiểu thiên thần, xinh đẹp như vậy, mà không có nhà để về sao?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Ngập ngừng gật đầu ]
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Vậy, tôi có thể đưa em về nhà không?
Lời nói của hắn vừa thoát ra, trong lòng của cậu đã hướng lên một ánh mắt nghi ngờ, cậu không tin rằng lại có người tốt với cậu đến vậy. Cậu căng thẳng đến mức quên mất rằng chiếc bánh trong tay sắp bị bóp nát.
Nhưng hắn nhìn thấy vậy thì không chùn bước, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay vẫn cầm chiếc ô che cho cậu bất chấp việc lưng hắn có thể bị ướt mưa.
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Không sao hết, tôi sẽ không làm hại em, về ở với tôi nhé?
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Ngập ngừng ] Ừm...
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Đặt tay em vào lòng bàn tay mình, bóp nhẹ ] Tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm hại em.
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
Ngược lại, có tôi ở đây, cũng sẽ không có ai làm hại em hết.
Ánh mắt của hắn chứa đầy sự hy vọng, hắn muốn được bao bọc, che chở đứa trẻ này, muốn được sưởi ấm trái tim cậu, để cậu thoát khỏi ám ảnh tâm lý và sống vui vẻ, hông nhiên. Chính những thứ đó đã sưởi ấm được một chút trái tim của cậu. Cậu cũng muốn đặt cược thử với bản thân, cũng muốn được một lần được yêu thương và chăm sóc, cũng muốn được sống hạnh phúc và được đi học giống như bao đứa trẻ khác.
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Gật đầu ]
Cái gật đầu của cậu khiến hắn cảm thấy mình đã chiến thắng. Nhìn bàn chân sưng lên, nhăn lại và đỏ rát vì phải chạy bằng chân trần trong thời gian dài dưới trời mưa của cậu khiến hắn cảm thấy đau lòng. Vậy là chẳng nói một lời, hắn bế cậu lên rồi bế cậu ra khỏi con ngõ tối để đến xe của hắn.
Hành động của hắn khiến cậu bối rối, cậu có phản kháng vì dù chân có đau nhưng cậu vẫn tự đi được. Nhưng có vẻ như sự phản kháng của cậu chẳng nhằm nhò gì so với hắn.
Dáng người của cậu gầy gò, cong lưng một chút cũng lộ xương sườn rõ mồn một, so với hắn, rõ ràng là một trời một vực.
Hắn bế cậu lên xe hắn, đặt cậu ngồi ở ghế sau, tên vệ sĩ kia cũng đi theo, anh ta ngồi vào ghế lái còn hắn ngồi cạnh cậu.
Ngồi trong xe, cơ thể của cậu run lên vì lạnh, hắn thấy vậy liền cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu.
_______
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà hắn, tên vệ sĩ kìa bước xuống xe trước rồi vòng ra sau mở cửa xe cho cậu và hắn. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa vì vậy hắn bế thẳng cậu vào "nhà".
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Không ngạc nhiên lắm với căn biệt thự của hắn ]
Phó Quách Phong
Phó Quách Phong
[ Đặt cậu xuống ghế ] Ngồi đợi ở đây một chút, tôi sẽ bảo người hầu chuẩn bị nước nóng và quần áo cho em.
Lục Bạch An
Lục Bạch An
[ Gật đầu ]
Một lúc sau, hắn bế cậu đến trước cửa phòng tắm, ra lệnh cho người hầu phải tắm rửa cho cậu thật sạch sẽ và phải chú ý đến những vết thương trên người cậu.
_______
Hot

Comments

Mê pudding không lối thoát.

Mê pudding không lối thoát.

tặng cậu một vote với năm bông

2025-02-10

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play