13. Che giấu

Lâm Hi Nghiên ngập ngừng một lát, đôi mắt long lanh nhìn anh. Rồi như bị thôi miên, cô chậm rãi bước tới bên cạnh người đàn ông kia. Cô muốn trải nghiệm đứng gần ánh mặt trời chói lọi sẽ có cảm giác như thế nào, dù biết rằng lớp phòng vệ mỏng manh của mình có khả năng sẽ bị thiêu đốt vì sức nóng mãnh liệt cô vẫn không chần chừ muốn tiến lên phía trước.

Diệp Thành đặt cây cơ vào tay Lâm Hi Nghiên, bàn tay anh vô tình chạm vào tay cô. Một luồng điện chạy qua cơ thể cô, khiến Lâm Hi Nghiên bất giác giật mình. Khi cô cúi người, tựa lên bàn bi-a, Diệp Thành cũng theo đó cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, nhẹ nhàng hướng dẫn: "Đặt tay như thế này... dùng lực vào đây..."

Mỗi lời anh nói, mỗi cử chỉ của anh đều khiến trái tim cô loạn nhịp. Lâm Hi Nghiên cố gắng tập trung vào những gì Diệp Thành đang nói, nhưng tâm trí cô lại lơ đãng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, sự gần gũi của cơ thể anh khiến cô bối rối. Mỗi khi anh chạm vào tay cô, cô lại đỏ mặt tía tai, không thể nghe được gì!

Cuối cùng đường bi đầu tiên của Lâm Hi Nghiên cũng di chuyển, nhưng thật sự rất lạ, viên bi trắng không số lăn như rùa bò, chạm vào viên bi màu vàng số một kêu một tiếng "Cạch!" nhỏ bé, hai viên bi lắc lư trên lớp vải nỉ màu xanh đậm rồi dừng lại hoàn toàn.

Mặt Lâm Hi Nghiên đỏ bừng như trái cà chua chín, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Diệp Thành. Cây cơ trong tay cô cứ run lên bần bật, không biết giấu mặt vào đâu vì sự vụng về của mình.

"Không sao!" Diệp Thành lại tinh ý nhận ra sự xấu hổ của cô. Anh cười cười, khẽ nói, "Lúc Tiểu Vũ mới chơi, còn đánh bi bay ra khỏi bàn, em vẫn tốt hơn em ấy!"

***

Khi trời đã sập tối, Trình Túc Vũ vừa bước ra khỏi bật cửa đã bị Dương Dịch Hoài túm lấy cổ áo kéo lại, nghiêm mặt hỏi: "Tối rồi em muốn đi đâu?"

"Đưa Nghiên Nghiên về!" Trình Túc Vũ chỉ vào Lâm Hi Nghiên, thản nhiên nói. Cô đưa bạn về nhà thì phải có trách nhiệm tiễn bạn về an toàn chứ?

"Lanh chanh dễ sợ!" Dương Dịch Hoài nhíu mày nhìn cô, rồi lại đánh mắt qua Diệp Thành vừa bước tới từ đằng sau, hắng giọng nói, "Diệp Thành không phải cũng về sao?"

Diệp Thành cười nhẹ, tới gần vò đầu Trình Túc Vũ, giọng điệu cực kỳ uy tín nói:

"Yên tâm đi! Anh sẽ đưa bạn em về đến nơi đến chốn." Nói rồi, anh phất tay ra hiệu người con gái phía sau đi theo mình.

Lâm Hi Nghiên có chút giật mình, nhưng rồi cũng kịp hồi thần trở lại. Hai má thiếu nữ bất chợt phiếm hồng kín kẽ giấu vào trong đêm tối, cô nhanh chóng vẫy tay tạm biệt Trình Túc Vũ cùng Dương Dịch Hoài, rảo bước đi theo phía sau anh.

Không khí trong xe như ngưng đọng, Lâm Hi Nghiên hoàn toàn không dám thở mạnh. Ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước mặt, đôi khi lại len lén nhìn sang người đàn ông đang chuyên chú lái xe bên cạnh mình.

Bầu không khí tĩnh lặng này đã duy trì suốt một quãng đường dài, cho đến khi Diệp Thành lên tiếng, nhẹ giọng hỏi cô: "Em là người ở đâu?"

"Dạ... Thành phố C ạ!" Lâm Hi Nghiên khẽ khàng trả lời. Cô không hề muốn nhớ về nơi đó, nhưng nói thế nào đó cũng là quê hương của cô.

"Em cùng gia đình chuyển đến đây sao?"

"Không!" Lâm Hi Nghiên lắc đầu, đôi mắt ảm đạm, giọng nói hơi nghẹn lại, "Chỉ có mình em thôi, không ai cả."

Diệp Thành có chút giật mình khi nghe câu trả lời của Lâm Hi Nghiên. Anh không hiểu một cô gái mới 15 tuổi như cô, tại sao lại chuyển đến thành phố xa lạ này một mình. Nhưng nhìn biểu hiện của cô, trong gia đình chắc có nhiều ẩn tình mà anh cũng không tiện hỏi tới.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào trạng thái tĩnh lặng, cho đến khi chiếc xe ô tô sang trọng của Diệp Thành dừng lại dưới chân một khu tập thể cũ kĩ, thậm chí có phần đỗ nát tạo nên một bức tranh đối lập trong thế giới hiện thực.

"Em ở đây?" Diệp Thành thoáng sửng sờ, quay đầu nhìn Lâm Hi Nghiên, ngờ vực hỏi.

"Vâng ạ!" Giọng Lâm Hi Nghiên nhỏ như tiếng muỗi kêu, cô cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn anh, vì để che đi sự lúng túng, xấu hổ trong đôi mắt mình.

"Ở đây an ninh không được tốt!"

"Nhưng tiền thuê nhà rất rẻ." Lâm Hi Nghiên vờ tỏ ra thoải mái cười nói.

Sau đó, cô nhanh chóng mở cửa xe, cúi đầu lễ phép chào tạm biệt anh, "Em cảm ơn anh đã đưa em về!"

Diệp Thành cũng bước xuống cùng Lâm Hi Nghiên, anh nhìn cô gái đang đi qua đầu xe của mình, thấp giọng nói: "Để anh đưa em lên nhà!"

Lâm Hi Nghiên ngây ngốc nhìn anh một hồi, rồi cô cũng mỉm cười gật đầu, cũng không biết bao giờ mới thể gặp lại, cô chỉ tham lam muốn hưởng thụ cảm giác được quan tâm này thêm một lúc thôi mà!

Vừa đặt chân lên bậc thang cũ kỹ, Lâm Hi Nghiên và Diệp Thành đã bị một nhóm thanh niên như ma cô lù lù chắn ngang đường. Chúng cười đểu, ánh mắt lướt qua Lâm Hi Nghiên đầy vẻ thô tục:

"Em gái đi đâu về trễ vậy! Còn dắt trai về nhà nữa kìa... Haha..."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một cuộc gặp gỡ ban sơ không hề tệ và nàng đã có cảm giác xẹt xẹt khi được chàng chạm qua tay, trái tim nàng đã rung rinh đổ gục. Nhưng ko biết lúc này chàng có suy nghĩ gì về một cô bé mới 15 nhỉ? Và có lẽ nàng yêu thầm chàng lâu lắm đây/Hey/

2024-12-16

17

Huyền Thương

Huyền Thương

Sao lúc đầu anh dịu dàng thế cơ mà?

2025-02-20

1

Wuin

Wuin

sao nay chị hk ra chương thế

2024-12-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 1. Thay đổi
2 2. Chết lặng
3 3. Chuyện cần nói
4 4. 2 năm trước
5 5. Nghẹn ngào
6 6. Ngờ vực
7 7. Tùy cô!
8 8. Sữa?
9 9. Hoan ái
10 10. Không nỡ
11 11. Ngước nhìn
12 12. Lần đầu gặp mặt
13 13. Che giấu
14 14. Giống
15 15. Đề nghị
16 16. Sắp xếp
17 17. Căng thẳng
18 18. Nghẹn ngào
19 19. Sợ
20 20. Đặt cược
21 21. Bình tĩnh (H)
22 22. Đối diện
23 23. Đáng không?
24 24. Bài học
25 25. Hối hận
26 26. Vô tâm
27 27. Giở trò
28 28. Khó chịu
29 29. Chấp nhận
30 30. Tức tối
31 31. Bất ngờ
32 32. Khó chịu
33 33. Bực mình
34 34. Merry Christmas
35 35. Thân mật
36 36. Tiện đường
37 37. Hiểu lầm
38 38. Sợ hãi
39 39. Mơ màng
40 40. Giải thích
41 41. Hộ khẩu
42 42. Thách thức
43 43. Kết thúc
44 44. Hiểu ra
45 45. Bực mình
46 46. Xin lỗi
47 47. Trả đũa
48 48. Mua hoa
49 49. Đau lòng
50 50. Thân thiết
51 51. Tình địch
52 52. Thất vọng
53 53. Vì anh ta?
54 54. Xin lỗi
55 55. Đắng chát
56 56. Xa lạ
57 57. Đổ sập
58 58. Nghe lời
59 59. Suy nghĩ
60 60. Sửng sờ
61 61. Khiêu khích
62 62. Ăn hiếp
63 Thông báo
64 63. Không yên
65 64. Kiểm tra
66 65. Tái hôn
67 66. Không nhận ra
68 67. Suy đoán
69 68. Giành giật
70 69. Lặng lẽ
71 70. Chỉ trích
72 71. Bất ngờ
73 72. Nhận ra
74 73. Hy vọng
75 74. Gặp mặt
76 75. Chất vấn
77 76. Hồi hộp
78 77. Nói thật
79 78. Thành khẩn
80 79. Thật tâm
81 80. Nài nỉ
82 81. Dò xét
83 82. Kiềm chế
84 83. Đụng chạm
85 84. Chê bai
86 85. Ảo não
87 86. Tìm đến
88 87. Nói chuyện
89 88. Bỏ lỡ một lần, cả đời day dứt
90 89. Hỗn loạn
91 90. Day dứt
92 91. Trả treo
93 92. Ngại ngùng
94 93. Bối rối
95 94. Ấm ức
96 95. Nhượng bộ
97 96. Lần đầu (H nhẹ)
98 97. Suy tính
99 98. Run rẩy
100 99. Không dám nhắc
101 100. Quá nhiều, quá lâu
Chapter

Updated 101 Episodes

1
1. Thay đổi
2
2. Chết lặng
3
3. Chuyện cần nói
4
4. 2 năm trước
5
5. Nghẹn ngào
6
6. Ngờ vực
7
7. Tùy cô!
8
8. Sữa?
9
9. Hoan ái
10
10. Không nỡ
11
11. Ngước nhìn
12
12. Lần đầu gặp mặt
13
13. Che giấu
14
14. Giống
15
15. Đề nghị
16
16. Sắp xếp
17
17. Căng thẳng
18
18. Nghẹn ngào
19
19. Sợ
20
20. Đặt cược
21
21. Bình tĩnh (H)
22
22. Đối diện
23
23. Đáng không?
24
24. Bài học
25
25. Hối hận
26
26. Vô tâm
27
27. Giở trò
28
28. Khó chịu
29
29. Chấp nhận
30
30. Tức tối
31
31. Bất ngờ
32
32. Khó chịu
33
33. Bực mình
34
34. Merry Christmas
35
35. Thân mật
36
36. Tiện đường
37
37. Hiểu lầm
38
38. Sợ hãi
39
39. Mơ màng
40
40. Giải thích
41
41. Hộ khẩu
42
42. Thách thức
43
43. Kết thúc
44
44. Hiểu ra
45
45. Bực mình
46
46. Xin lỗi
47
47. Trả đũa
48
48. Mua hoa
49
49. Đau lòng
50
50. Thân thiết
51
51. Tình địch
52
52. Thất vọng
53
53. Vì anh ta?
54
54. Xin lỗi
55
55. Đắng chát
56
56. Xa lạ
57
57. Đổ sập
58
58. Nghe lời
59
59. Suy nghĩ
60
60. Sửng sờ
61
61. Khiêu khích
62
62. Ăn hiếp
63
Thông báo
64
63. Không yên
65
64. Kiểm tra
66
65. Tái hôn
67
66. Không nhận ra
68
67. Suy đoán
69
68. Giành giật
70
69. Lặng lẽ
71
70. Chỉ trích
72
71. Bất ngờ
73
72. Nhận ra
74
73. Hy vọng
75
74. Gặp mặt
76
75. Chất vấn
77
76. Hồi hộp
78
77. Nói thật
79
78. Thành khẩn
80
79. Thật tâm
81
80. Nài nỉ
82
81. Dò xét
83
82. Kiềm chế
84
83. Đụng chạm
85
84. Chê bai
86
85. Ảo não
87
86. Tìm đến
88
87. Nói chuyện
89
88. Bỏ lỡ một lần, cả đời day dứt
90
89. Hỗn loạn
91
90. Day dứt
92
91. Trả treo
93
92. Ngại ngùng
94
93. Bối rối
95
94. Ấm ức
96
95. Nhượng bộ
97
96. Lần đầu (H nhẹ)
98
97. Suy tính
99
98. Run rẩy
100
99. Không dám nhắc
101
100. Quá nhiều, quá lâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play