17. Căng thẳng

Từ khoảng khắc đó, Lâm Hi Nghiên không hề hay biết cuộc đời cô đã định sẵn sẽ gắn chặt với người đàn ông này. Anh cho cô sự ấm áp, sự bình yên mà đối với cô luôn là điều xa xỉ. Anh bảo vệ, quan tâm cô trong những năm tháng bản thân tưởng chừng sẽ vô cùng thảm hại và bất hạnh.

Thời gian cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã hơn hai năm, Lâm Hi Nghiên từ một đứa bị người ta cho là tự kỷ, cả ngày đến một câu cũng chẳng muốn mở miệng, lại có thể tự nhiên luyên thuyên bên cạnh Diệp Thành không chút ngại ngùng.

Lâm Hi Nghiên nhìn vào nồi canh sườn bò đang sôi lên sùng sục, cảm giác đói bụng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô nhìn sang Diệp Thành đang lột chỉ tôm bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi:

"Anh ơi! Anh muốn thêm rau mùi vào canh sườn bò không?"

Diệp Thành vừa vứt hết vỏ tôm mình mới lột xong vào sọt rác, vừa thoải mái cười nói, "Em thích thì thêm vào đi, anh sao cũng được!"

Lâm Hi Nghiên khẽ cười gật đầu. Rõ ràng cô mới là người giúp việc, nhưng khẩu vị ăn uống, Diệp Thành đều nương theo ý cô. Việc nhà cô cũng không cần làm, hàng tuần đều có người dọn dẹp theo giờ đến, dọn cả căn hộ của cô và của anh. Cô chỉ việc nấu cơm, rửa bát cho ông chủ dễ tính này, nhưng mỗi khi anh có nhà, đều sẽ không để cô phải vào bếp một mình.

Lâm Hi Nghiên tắt bếp, dùng một chiếc thìa mới, múc thử ít nước canh nóng hổi, đưa đến bên miệng Diệp Thành, "Nếm thử đi anh!"

Diệp Thành tự nhiên như một thoái quen, thổi nguội muỗng canh trước mặt, cho vào miệng mình, gật đầu cười nhẹ, "Ừm... Được rồi em!"

Một món canh hầm cho bữa tối mùa đông lạnh lẽo không thể nào hợp lý hơn. Lâm Hi Nghiên hài lòng đậy vung lại, mở tủ lạnh lấy bông cải sơ chế cho Diệp Thành xào tôm.

Khi Lâm Hi Nghiên còn đang loay hoay tìm xem chiếc thớt mình mới rửa hôm qua nằm ở đâu thì Diệp Thành ở bên cạnh lại thấp giọng hỏi:

"Nghiên Nghiên... Trường cho mấy em điền nguyện vọng rồi phải không?"

"Vâng ạ!" Lâm Hi Nghiên nhẹ nhàng đáp.

"Em tính thi trường nào?"

"Em tính thi vào Trường Đại học tổng hợp thành phố A, ngành kỹ thuật hóa học." Khi nghĩ đến tương lai của mình, ánh mắt Lâm Hi Nghiên trở nên long lanh hơn. Hơn hai năm qua ở bên cạnh Diệp Thành, cô vừa có chỗ ở tốt, vừa có chỗ làm nhàn hạ, tiền lương anh trả cô mỗi tháng anh nói đã trừ vào tiền nhà, nhưng vẫn còn rất nhiều, "góp gió thành bão" cũng được một số tiền lớn. Cô cũng không tiêu sài gì, một ngày hai bữa sáng, tối đều là ăn cùng anh, trưa lại dùng phiếu ăn ở căn tin trường. Lúc mới đến thành A, cô cứ nghĩ sống lay lắt qua ngày, học hết cấp 3 cũng khó, đừng nói đến việc có thể chi trả học phí khổng lồ của trường đại học, nhưng bay giờ mọi chuyện đối với cô đã không còn xa vời nữa. Tất cả đều là nhờ người đàn ông này.

Diệp Thành gật gật đầu, cảm thấy quyết định của Lâm Hi Nghiên rất thích hợp. Buổi tối anh thường dạy kèm cho cô, cảm thấy cô rất có tố chất trong các môn tự nhiên. Sau này khi ra trường, có thể giới thiệu cô vào công ty sản xuất và phân phối nước hoa của bạn anh, có một công việc tốt, rồi lại kiếm cho cô một người chồng tốt, bảo bọc cô cả đời, như vậy cũng xem như hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai không chính thức như anh rồi!

Nghĩ đến ngày Lâm Hi Nghiên đi lấy chồng, mình phải khoác tay cô vào lễ đường, lúc trao cô cho chú rể, phải nói như thế nào cho thật sâu sắc, mà tên đó về nhà không dám ức hiếp cô, Diệp Thành nghĩ mãi vẫn chưa soạn ra kịch bản. Cuối cùng cũng gạt phăng những suy nghĩ tào lao đó đi, tiếp tục nói chuyện phiếm với người con gái bên cạnh.

"Mà đêm nay giáng sinh, em không đi chơi với Tiểu Vũ sao?"

"Cậu ấy mà có thời gian quan tâm đến em mới lạ!" Lâm Hi Nghiên bĩu môi nói. Từ ngày Dương Dịch Hoài về nước, Trình Túc Vũ chỉ hận không thể dán mình lên người anh ấy, đánh không được, đuổi không đi, làm gì còn để tâm đến người bạn thân là cô đây.

Diệp Thành bật cười bất lực. Mấy năm trước nghe Dương Dịch Hoài nói Trình Túc Vũ tỏ tình với nó, anh cũng bị ngờ vực nhân sinh mất mấy ngày, sau đó lại nghĩ cô còn nhỏ nên mới bồng bột như vậy, không ngờ Dương Dịch Hoài đi liền 2 năm, đến lúc trở về Trình Túc Vũ vẫn một mực khẳng định mình thích người anh lớn lên cùng một nhà này... Chẳng biết hai người họ sẽ đi tới đâu, anh chỉ thấy với tính cách của Dương Dịch Hoài, Trình Túc Vũ chắc chắc sẽ chịu ấm ức dài dài. Con gái tuổi mới lớn, càng khuyên càng làm tới, anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Phải chi ai cũng như Nghiên Nghiên nhà anh, một dạ, hai vâng, thì đàn ông trên thế giới sẽ không phải mệt mỏi, đau đầu.

Diệp Thành nhìn lên đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, kim đồng hồ vừa đúng 8 giờ tối, anh quay sang nhìn Lâm Hi Nghiên, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh không có bận gì... Ăn tối xong anh đưa em đi chơi."

"Vâng!" Lâm Hi Nghiên mỉm cười dịu dàng, những năm qua đều như vậy, ngày lễ, ngày tết anh đều không bỏ cô ở nhà một mình, nếu đi với Dương Dịch Hoài cũng sẽ đưa cô theo, ngồi một bên nghe hai người nói chuyện.

Quảng trường trung tâm thành phố hơn 9 giờ tối đã vô cùng đông đúc, trong dòng người chen chúc nhau như sóng cuốn. Diệp Thành nắm chặt bàn tay Lâm Hi Nghiên, kéo cô qua đám người, đi về phía trung tâm quảng trường, nơi đặt cây thông Noel cao hơn 20 mét, được trang trí rất lộng lẫy với các bóng đèn màu sắc như một viên ngọc quý giữa lòng thành phố. Họ cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc cây thông được thắp sáng, hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội.

Trong cái lạnh buốt giá của đêm đông, chỉ có hai bàn tay đan vào nhau là ấm áp. Lâm Hi Nghiên khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay Diệp Thành, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang.

"Anh!" Giọng Lâm Hi Nghiên khẽ run, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Thành. Khi anh hạ mắt xuống, trái tim cô như bỏ nhịp. Căng thẳng đến quên thở, giả vờ lơ đãng hỏi, "Anh có người mình thích không?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lúc trưa là gì của nhau, anh luôn ôn nhu, anh luôn quan tâm tất cả mọi thứ bên cạnh em, anh dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất và mọi thứ ấm áp nhất cho em, chưa từng để em phải buồn phải mệt phải thất vọng, cũng chưa từng để em cảm thấy cô đơn cô độc lạc lõng khi ở một mình. Nhưng... đến lúc em là vợ anh thì anh lại làm cho em tan nát trái tim/Brokenheart//Grievance/

2024-12-18

12

pmie aka hiro hazyu

pmie aka hiro hazyu

Má ơi má đang tính thi kthh nhìn vào xong hú hồn luôn

2025-02-23

1

박세연_ᥫ᭡

박세연_ᥫ᭡

hóngg

2024-12-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 1. Thay đổi
2 2. Chết lặng
3 3. Chuyện cần nói
4 4. 2 năm trước
5 5. Nghẹn ngào
6 6. Ngờ vực
7 7. Tùy cô!
8 8. Sữa?
9 9. Hoan ái
10 10. Không nỡ
11 11. Ngước nhìn
12 12. Lần đầu gặp mặt
13 13. Che giấu
14 14. Giống
15 15. Đề nghị
16 16. Sắp xếp
17 17. Căng thẳng
18 18. Nghẹn ngào
19 19. Sợ
20 20. Đặt cược
21 21. Bình tĩnh (H)
22 22. Đối diện
23 23. Đáng không?
24 24. Bài học
25 25. Hối hận
26 26. Vô tâm
27 27. Giở trò
28 28. Khó chịu
29 29. Chấp nhận
30 30. Tức tối
31 31. Bất ngờ
32 32. Khó chịu
33 33. Bực mình
34 34. Merry Christmas
35 35. Thân mật
36 36. Tiện đường
37 37. Hiểu lầm
38 38. Sợ hãi
39 39. Mơ màng
40 40. Giải thích
41 41. Hộ khẩu
42 42. Thách thức
43 43. Kết thúc
44 44. Hiểu ra
45 45. Bực mình
46 46. Xin lỗi
47 47. Trả đũa
48 48. Mua hoa
49 49. Đau lòng
50 50. Thân thiết
51 51. Tình địch
52 52. Thất vọng
53 53. Vì anh ta?
54 54. Xin lỗi
55 55. Đắng chát
56 56. Xa lạ
57 57. Đổ sập
58 58. Nghe lời
59 59. Suy nghĩ
60 60. Sửng sờ
61 61. Khiêu khích
62 62. Ăn hiếp
63 Thông báo
64 63. Không yên
65 64. Kiểm tra
66 65. Tái hôn
67 66. Không nhận ra
68 67. Suy đoán
69 68. Giành giật
70 69. Lặng lẽ
71 70. Chỉ trích
72 71. Bất ngờ
73 72. Nhận ra
74 73. Hy vọng
75 74. Gặp mặt
76 75. Chất vấn
77 76. Hồi hộp
78 77. Nói thật
79 78. Thành khẩn
80 79. Thật tâm
81 80. Nài nỉ
82 81. Dò xét
83 82. Kiềm chế
84 83. Đụng chạm
85 84. Chê bai
86 85. Ảo não
87 86. Tìm đến
88 87. Nói chuyện
89 88. Bỏ lỡ một lần, cả đời day dứt
90 89. Hỗn loạn
91 90. Day dứt
92 91. Trả treo
93 92. Ngại ngùng
94 93. Bối rối
95 94. Ấm ức
96 95. Nhượng bộ
97 96. Lần đầu (H nhẹ)
98 97. Suy tính
99 98. Run rẩy
Chapter

Updated 99 Episodes

1
1. Thay đổi
2
2. Chết lặng
3
3. Chuyện cần nói
4
4. 2 năm trước
5
5. Nghẹn ngào
6
6. Ngờ vực
7
7. Tùy cô!
8
8. Sữa?
9
9. Hoan ái
10
10. Không nỡ
11
11. Ngước nhìn
12
12. Lần đầu gặp mặt
13
13. Che giấu
14
14. Giống
15
15. Đề nghị
16
16. Sắp xếp
17
17. Căng thẳng
18
18. Nghẹn ngào
19
19. Sợ
20
20. Đặt cược
21
21. Bình tĩnh (H)
22
22. Đối diện
23
23. Đáng không?
24
24. Bài học
25
25. Hối hận
26
26. Vô tâm
27
27. Giở trò
28
28. Khó chịu
29
29. Chấp nhận
30
30. Tức tối
31
31. Bất ngờ
32
32. Khó chịu
33
33. Bực mình
34
34. Merry Christmas
35
35. Thân mật
36
36. Tiện đường
37
37. Hiểu lầm
38
38. Sợ hãi
39
39. Mơ màng
40
40. Giải thích
41
41. Hộ khẩu
42
42. Thách thức
43
43. Kết thúc
44
44. Hiểu ra
45
45. Bực mình
46
46. Xin lỗi
47
47. Trả đũa
48
48. Mua hoa
49
49. Đau lòng
50
50. Thân thiết
51
51. Tình địch
52
52. Thất vọng
53
53. Vì anh ta?
54
54. Xin lỗi
55
55. Đắng chát
56
56. Xa lạ
57
57. Đổ sập
58
58. Nghe lời
59
59. Suy nghĩ
60
60. Sửng sờ
61
61. Khiêu khích
62
62. Ăn hiếp
63
Thông báo
64
63. Không yên
65
64. Kiểm tra
66
65. Tái hôn
67
66. Không nhận ra
68
67. Suy đoán
69
68. Giành giật
70
69. Lặng lẽ
71
70. Chỉ trích
72
71. Bất ngờ
73
72. Nhận ra
74
73. Hy vọng
75
74. Gặp mặt
76
75. Chất vấn
77
76. Hồi hộp
78
77. Nói thật
79
78. Thành khẩn
80
79. Thật tâm
81
80. Nài nỉ
82
81. Dò xét
83
82. Kiềm chế
84
83. Đụng chạm
85
84. Chê bai
86
85. Ảo não
87
86. Tìm đến
88
87. Nói chuyện
89
88. Bỏ lỡ một lần, cả đời day dứt
90
89. Hỗn loạn
91
90. Day dứt
92
91. Trả treo
93
92. Ngại ngùng
94
93. Bối rối
95
94. Ấm ức
96
95. Nhượng bộ
97
96. Lần đầu (H nhẹ)
98
97. Suy tính
99
98. Run rẩy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play