Gặp mặt Tiêu Quân Dục.

Vẻ tươi cười hòa nhã quá đáng của Tô quý phi khẽ đọng lại, nhưng vẫn không tỏ ra không vui, ngược lại còn thuận theo nói: "Đúng là ta suy tính không chu toàn rồi, ba tháng tang kỳ của Khương lão và Khương tướng vừa qua, Khương tiểu thư nhất định có rất nhiều việc phải làm. Ta cũng không phải hoàng hậu chỗ kia, thích lấy quy cũ lễ giáo ra ép người. Khương tiểu thư có thể yên tâm, không cần câu nệ, ta hỏi xong vài câu sẽ để Khương tiểu thư về."

Trong lòng Khương Lan giật thót, ngoài mặt lại tỏ vẻ không tiếp thu ẩn ý của bà ta, nhưng cũng không bác bỏ lời nào mà đoan trang nói: "Xin quý phi cứ nói, chỉ cần là điều thần nữ biết tuyệt không giấu giếm."

"Khương tiểu thư đúng là nữ nhi nhà tướng, đủ sảng khoái. Được rồi, bổn cung cũng không dài dòng nữa, chỉ muốn hỏi hôm nay hoàng thượng nói gì với Khương tiểu thư thôi."

"Chắc không phải chuyện gì khó trả lời phải không?"

Ánh mắt Tô quý phi chợt hàm chứa sự sắc bén ép về phía Khương Lan.

Nói là không làm khó nhưng vẫn dùng quyền lực ép người.

Khương Lan tự nhủ trong lòng, ngoài mặt cũng không tỏ ra run sợ, thản nhiên đáp: "Mặc dù không biết tại sao quý phi lại để bụng chuyện này, nhưng nếu quý phi đã hỏi thì thần nữ sẽ nói."

"Chuyện này chẳng có gì để giấu, thiết nghĩ sớm thôi quý phi vẫn biết. Hoàng thượng trước là quan tâm chuyện nhà của thần nữ, sợ thần nữ bây giờ một thân một mình sẽ thấy khó khăn nên dặn thần nữ nếu cần thì có thể hướng hoàng cung xin giúp đỡ."

"Không phải chỉ có chuyện này thôi chứ?"

Tô quý phi gấp hỏi.

Trong lòng Khương Lan động động, rốt cuộc hiểu được mục đích của Tô quý phi.

"Còn có chuyện khác. Hoàng thượng hỏi thần nữ có thích ai không, tỏ vẻ muốn giúp thần nữ tuyển một phu quân..."

"Sao đó thì sao?"

Vừa nghe tới đây Tô quý phi đã gấp không được chồm người dậy, hướng về nàng gặng hỏi.

Khương Lan vẫn từ tốn đáp: "Thần nói phận nữ nhi không dám tự định chung thân. Bây giờ Khương gia không còn ai, lòng thần nữ phiền muộn không có tâm tư gì nghĩ chuyện này."

"Ngươi nói đúng, hoàng thượng hỏi như thế thật không hợp lẽ. Vậy hoàng thượng đã giúp ngươi chọn người?"

Khương Lan không nhấc mí mắt, khẽ đáp: "Hoàng thượng chỉ hỏi thử suy nghĩ của thần nữ chứ chưa có nói cách nghĩ của mình, để thần nữ không cần lao tâm rồi cho thần nữ về."

"Vậy ư?"

Tô quý phi nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc.

Khương Lan vẫn bất vi sở động: "Là như vậy."

Lúc này bên ngoài cửa cung Thanh Loan, Tiêu Quân Dục đã tới nhưng không có ý định vào, chỉ mãi suy tư nhìn vào một khoảng không nào đó trước cửa cung rộng mở không biết đang nghĩ gì.

Hắc Tử cảm thấy khó hiểu vô cùng nhưng lại không dám hỏi, chỉ đành an phận nép một bên cùng Tiêu Quân Dục trợn mắt nhìn cửa cung.

Nhìn cũng được non nửa tuần trà, Khương Lan được cung nữ bên người Tô quý phi đưa ra, trên tay còn cầm một chiếc hộp nhìn có vẻ rất quý giá.

Cung nữ bởi vì góc độ hơi xảo mà không nhìn thấy Tiêu Quân Dục, nhưng Khương Lan lại thấy.

Lúc mới xuyên qua Khương Lan từng nhìn thấy Tiêu Quân Dục khi hắn đến viếng tang, cũng chỉ có hắn mặc phục sắc của hoàng tộc ngồi xe lăn nên nhận ra hắn ngay. Nàng giật mình trong lòng nhưng không dám thể hiện ra, đợi cung nữ đi rồi mới chậm rãi đi tới, nhún người chào: "Đại hoàng tử."

"Tô quý phi dễ dàng thả nàng đi?"

Khương Lan hơi giật mình. Nhưng sau khi nghĩ thông thì nàng lại nghiêng đầu nghiền ngẫm nhìn vị đại hoàng tử trước mặt.

Trong sách có nói vị đại hoàng tử này có thông minh tài chí thâm tàn bất lộ không nhỉ? Hình như là không. Bởi nếu có thì kết cục của hắn cũng chẳng thê thảm như nàng, bị lợi dụng làm bia đỡ đạn cho người khác.

Nhưng nếu vậy thì sao bây giờ hắn lại... Đến Tô quý phi còn chưa nhận được tin tức thì hắn đã biết rồi? Còn chạy đến đây đón đường nàng... Hắn đến đây thật sự chỉ để hỏi như vậy?

Khương Lan đầy đầu nghi vấn, cứ thế nhìn chăm chăm người trước mặt. Khi đó nàng cũng bất giác nghĩ, nếu hắn thật sự không đơn giản, vậy nàng chọn hắn liệu có phải là một bước đi đúng hay không?

Tiêu Quân Dục bị nàng nhìn chăm chú vẫn không đổi sắc, nhưng thấy nàng chốc chốc tò mò ngạc nhiên, chốc chốc nhíu mày âu lo, hắn cũng bất giác nhíu mày theo. Khương gia tiểu thư này có phải hơi ngốc? Thế sao nàng lại dám ở trước mặt thánh quân yêu cầu này nọ? Hay vì ngốc nên không biết sợ?

"Tô quý phi để thần nữ đi là vì bà ấy còn chưa biết thần nữ đã từ chối ý tốt của hoàng thượng."

Đôi mắt Tiêu Quân Dục bất chợt lóe lên một tia sắc bén nhưng bị hắn giấu rất sâu. Hắn nhìn nữ tử trước mặt lúc này đã không còn dáng vẻ lắm biểu tình kia nữa mà trở nên đoan trang điềm tĩnh cơ trí.

Đúng thật là người có thể khiến thánh quân đổi ý.

Chẳng qua...

"Vì sao lại từ chối?"

Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng hắn lại hỏi.

Hắn không nói rõ nhưng hắn nghĩ Khương Lan sẽ hiểu.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bảo sao người đời lại có câu: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với m*a mặc áo giấy. Ở trước mặt hoàng thượng nàng nói một kiểu nhưng ở trước mặt vị tô quý phi này nàng lại nói một kiểu khác. Nàng đúng thật là tâm cơ, quá tâm cơ/Blush//Blush/

2024-12-14

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vì sao à, còn sao trăng gì nữa, vì chị tiện tay muốn cứu rỗi một tên "tàn phế" như anh đấy, và vì chị muốn thay đổi kết cục- chị ko muốn chính bản thân cũng phải sống ko ra gì, ko muốn bản thân phải rơi vào bi kịch như nguyên chủ đó.

2024-12-14

10

Ly Ly

Ly Ly

Chào mừng bà ra tp mới 😂😂😂. Kẻ thì xuyên kẻ thì trùng hai kẻ biết trước số phận sẽ tính ntn đây.

2024-12-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Từ chối thánh ý.
2 Tô quý phi cho mời.
3 Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4 Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5 Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6 Phủ tướng quân suy tàn.
7 Chuẩn bị cho đại hôn.
8 Thiệp mời.
9 Tham gia.
10 Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11 Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12 Tây lâu có gì?
13 Chạy.
14 Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15 Lừa gạt thành công.
16 Giờ lành đã đến.
17 Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18 Động phòng quan trọng nhất.
19 Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20 Một chén rượu giao bôi. (H)
21 Bịt tai trộm chuông.
22 Muộn quá rồi.
23 Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24 Cung yến muốn đến.
25 Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26 Cắn một cái cho bỏ ghét.
27 An Thiên Tầm ước hẹn.
28 Thiếp không muốn động đâu.
29 Không biết cởi đâu.
30 Một lần lạ hai lần quen. (H)
31 Đi gặp An Thiên Tầm.
32 Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33 Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34 Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35 Thiếp không xem nữa nhé...
36 Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37 Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38 Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39 Sóng gió trên điện Chính Dương.
40 Dục nhi, con thấy sao?
41 Mượn dao giết người.
42 Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43 Chấp nàng một đôi chân.
44 Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45 Châm ngòi ly gián.
46 Bị ám sát.
47 Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48 Hắc Tử, gọi đại phu!
49 Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50 Chàng lừa ta.
51 Có thể mất trí nhớ không?
52 Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53 Giữ người lại làm con tin.
54 Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55 Cung yến đêm trung thu.
56 Sóng gió cung yến. (1)
57 Sóng gió cung yến. (2)
58 Sóng gió cung yến. (3)
59 Chia xa.
60 An Thiên Ninh? Không tiếp.
61 Là chàng có tin hay không?
62 Giả bệnh.
63 Làm một lần hưởng cả đời.
64 Chuẩn bị rời đi.
65 Thỏ khôn phải có ba hang.
66 Cung biến nổ ra.
67 Ép người làm phản.
68 Thay triều đổi đại.
69 Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70 Truyện mới đã ra.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Từ chối thánh ý.
2
Tô quý phi cho mời.
3
Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4
Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5
Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6
Phủ tướng quân suy tàn.
7
Chuẩn bị cho đại hôn.
8
Thiệp mời.
9
Tham gia.
10
Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11
Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12
Tây lâu có gì?
13
Chạy.
14
Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15
Lừa gạt thành công.
16
Giờ lành đã đến.
17
Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18
Động phòng quan trọng nhất.
19
Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20
Một chén rượu giao bôi. (H)
21
Bịt tai trộm chuông.
22
Muộn quá rồi.
23
Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24
Cung yến muốn đến.
25
Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26
Cắn một cái cho bỏ ghét.
27
An Thiên Tầm ước hẹn.
28
Thiếp không muốn động đâu.
29
Không biết cởi đâu.
30
Một lần lạ hai lần quen. (H)
31
Đi gặp An Thiên Tầm.
32
Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33
Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34
Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35
Thiếp không xem nữa nhé...
36
Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37
Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38
Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39
Sóng gió trên điện Chính Dương.
40
Dục nhi, con thấy sao?
41
Mượn dao giết người.
42
Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43
Chấp nàng một đôi chân.
44
Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45
Châm ngòi ly gián.
46
Bị ám sát.
47
Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48
Hắc Tử, gọi đại phu!
49
Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50
Chàng lừa ta.
51
Có thể mất trí nhớ không?
52
Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53
Giữ người lại làm con tin.
54
Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55
Cung yến đêm trung thu.
56
Sóng gió cung yến. (1)
57
Sóng gió cung yến. (2)
58
Sóng gió cung yến. (3)
59
Chia xa.
60
An Thiên Ninh? Không tiếp.
61
Là chàng có tin hay không?
62
Giả bệnh.
63
Làm một lần hưởng cả đời.
64
Chuẩn bị rời đi.
65
Thỏ khôn phải có ba hang.
66
Cung biến nổ ra.
67
Ép người làm phản.
68
Thay triều đổi đại.
69
Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70
Truyện mới đã ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play