Thiệp mời.

Mẫu phi của hắn cái gì cũng được, có nhan sắc hơn người, được hoàng đế sủng hạnh, có nhà mẹ đẻ hùng mạnh, thế nhưng đầu óc lại không dùng được. Cũng may hắn không thừa hưởng cái đầu óc này của bà, nếu không hắn sẽ tức chết.

Cũng là chính mình ngu xuẩn, giờ còn phát giận cho thiên hạ cười nhạo ư?

Chắc ả đàn bà trong cung Phượng Loan đang cười nhạo bà đấy, có khi nửa đêm còn có tỉnh lại cười hả hê vì sự ngu ngốc của bà.

"Địch nhi, là nó lừa ta!"

Đúng, là Khương Lan ả tiện nhân kia, thế mà dám cả gan lừa bà, diễn trò với bà, nếu không bà sẽ không chịu mất mặt như vậy!

Tiêu Quân Địch nhìn mẫu phi của mình, ngẫm lại bản thân vừa bị thái tử cười nhao, trong lòng thập phần chán ghét, chẳng muốn nói gì với người mẫu phi đầu óc không dùng được này nữa, quay đầu bỏ đi.

"Địch Nhi! Sao con lại đi rồi!? Địch Nhi!"

Tô quý phi hoang mang vô độ, khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm nhượng người thương tiếc.

Đáng tiếc, tất cả sự ưu ái của ông trời dành cho bà ta đều đã dồn hết lên bề ngoài của bà ta rồi. Này có thể xem là một loại thành tựu chăng.

Cái bà ta có bây giờ chắc là năng lực cậy sủng mà kiêu.

"Ha ha ha, lần này thì hay rồi, cho cái mụ già kia tức chết luôn."

Trong cung Phượng Loan, Ngô hoàng hậu cười đến chảy nước mắt, quay qua hỏi thiếp thân nữ quan của mình bằng giọng điệu hả dạ: "Ngươi nói cô ta đập đồ trong điện của mình à?"

"Dạ vâng thưa nương nương."

"Thật là sảng khoái mà. Này thì cho mụ đắc ý, còn nghĩ vượt mặt ta nữa."

Nói đến chuyện này Ngô hoàng hậu lại tức. Ngày hôm đó vốn dĩ bà ta cũng muốn mời Khương Lan đến nói chuyện, không ngờ tới lại bị cái Tô mụ già kia hớt tay trên.

Tô Thanh Loan kia ỷ có sự sủng ái của hoàng thượng đã sắp không xem bà ta ra gì rồi. Ngẫm lại hoàng đế thế mà thật sự nghe lời mụ già kia muốn để Tiêu Quân Địch cưới Khương Lan là bà lại tức mà không làm gì được. Tuy rằng bà cũng không có ý định nuốt thế lực nhà họ Khương chỉ vì địa vị bây giờ của thái tử con bà đã đủ lớn, bà biết rõ hoàng đế sẽ không để cho thái tử lớn mạnh hơn, nhưng để cho Tiêu Quân Địch lớn lên, trở thành mối uy hiếp của con bà thì sao bà ta có thể đứng nhìn được.

Chẳng ngờ Khương Lan kia lại làm việc không giống ai, đòi gả cho tên tàn phế kia.

Nghĩ đến đây sắc mặt bà ta khẽ đanh lại.

Đúng vậy, vì sao Khương Lan lại đi nước cờ này? Liệu bên trong có gì đó không bình thường?

Ngô hoàng hậu nghĩ nghĩ, phẩy tay gọi nữ quan: "Ngươi đi truyền lời để thái tử tới gặp ta."

"Dạ."

...

Cách ngày đại hôn của Khương Lan sáu ngày.

Ban đêm, tại một tòa nhà cũ nằm ở rìa kinh thành không có người ở, bỗng nhiên vang lên tiếng người nói chuyện.

"Không thể để nàng ta lấy tên phế nhân kia. Nàng có chắc không?"

"Chàng yên tâm, nhất định có thể."

Giữa đêm đen, gió lộng bụi cỏ nơi hoang vắng, đem mọi âm thanh tản đi tứ tán, không ai biết ở đây đang nảy sinh một hồi âm mưu...

...

"Tiểu thư!"

Hỉ Nhi từ ngoài cửa chạy vào, đưa cho Khương Lan đang nhàm chán thêu thùa một tấm thiệp: "Thiệp mời tiểu thư đến buổi bình phẩm thư họa do Đình Vân Tiểu Trúc chủ trì."

"Đình Vân Tiểu Trúc?"

Tròng mắt Khương Lan hơi co lại, cây kim ở bên dưới khung thêu vô tình đâm vào đầu ngón tay.

Thế nhưng mắt nàng lại không nháy một cái, ngoài mặt không chút thay đổi, cho nên Hỉ Nhi không nhận ra nàng khác thường, vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Đúng vậy tiểu thư!"

"Chắc người không biết chỗ này đâu. Bình thường người đâu có thích bình thư phẩm họa mấy cái lạc thú nhàm chán của đám tài tuấn thế gia kia đâu."

"Mà sao lần này họ lại mời tiểu thư nhỉ?"

Khương Lan rũ mắt nói thầm, thì ra "Khương Lan" đúng chuẩn là tiểu thư nhà tướng, không giỏi thêu thùa không mê thi họa. Vậy nàng ta giỏi cái gì?

"Mời tiểu thư đi cưỡi ngựa còn nói được."

Hỉ Nhi lầm bầm, không biết rằng mình vừa vô tình tiết lộ chuyện gì.

Khương Lan âm thầm hớn hở trong lòng. Té ra "Khương Lan" thật sự đi theo đạo lý bình thường, con cháu nhà tướng thì giỏi cưỡi ngựa bắn tên, à.

Ngoài mặt cô lại giả bộ nghiêm túc nói: "Trước đây là trước đây, bay giờ khác rồi."

Hỉ Nhi sạt lại ngay: "Khác chỗ nào ạ? Tiểu thư cũng đâu thể đùng một cái là giỏi cầm kỳ thư họa."

"..."

Nói đúng quá không cãi được.

Nàng thật sự chả biết mấy cái đó đâu, thật.

Cho nên nàng xuyên vào thân phận Khương Lan là duyên phận rồi. Nàng ta không biết gì nàng cũng vậy, nàng ta có biết gì nàng cũng không biết luôn.

Coi bộ phải tìm cơ hội đi học cưỡi ngựa rồi.

Khương Lan ảo não, một bên thì nghiêm chỉnh xốc lại tinh thần. Đây không phải là lúc thả lỏng đâu Khương Lan.

Đình Vân Tiểu Trúc vì sao mời nàng thì nàng không biết. Nàng chỉ biết ở trong sách viết "Khương Lan" thật sự có đi Đình Vân Tiểu Trúc, nhưng là cố ý đi, mục đích là muốn qua lại gần gũi với tam hoàng tử.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Những kẻ giã tâm thì không bao giờ biết đủ. Sắp tới không biết lại có những âm mưu thâm độc gì nữa nhắm vào nàng đây. Biến căng/Shame//Shame//Shame//Shame/

2024-12-16

11

Mai Pham

Mai Pham

à, đoạn trên có kẻ âm mưu vớ cj còn đang lo xuống đây mới nhớ là cj xuyên mà nên âm mưu này cj biết cũng bớt lo😆😆

2024-12-16

4

Mai Pham

Mai Pham

ngờ ngợ lúc cj nghĩ ko biết "Khương Lan" kia biết những gì. vậy là cj ko biết có kẻ âm mưu với mình thật àh/Doubt/

2024-12-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Từ chối thánh ý.
2 Tô quý phi cho mời.
3 Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4 Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5 Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6 Phủ tướng quân suy tàn.
7 Chuẩn bị cho đại hôn.
8 Thiệp mời.
9 Tham gia.
10 Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11 Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12 Tây lâu có gì?
13 Chạy.
14 Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15 Lừa gạt thành công.
16 Giờ lành đã đến.
17 Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18 Động phòng quan trọng nhất.
19 Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20 Một chén rượu giao bôi. (H)
21 Bịt tai trộm chuông.
22 Muộn quá rồi.
23 Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24 Cung yến muốn đến.
25 Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26 Cắn một cái cho bỏ ghét.
27 An Thiên Tầm ước hẹn.
28 Thiếp không muốn động đâu.
29 Không biết cởi đâu.
30 Một lần lạ hai lần quen. (H)
31 Đi gặp An Thiên Tầm.
32 Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33 Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34 Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35 Thiếp không xem nữa nhé...
36 Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37 Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38 Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39 Sóng gió trên điện Chính Dương.
40 Dục nhi, con thấy sao?
41 Mượn dao giết người.
42 Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43 Chấp nàng một đôi chân.
44 Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45 Châm ngòi ly gián.
46 Bị ám sát.
47 Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48 Hắc Tử, gọi đại phu!
49 Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50 Chàng lừa ta.
51 Có thể mất trí nhớ không?
52 Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53 Giữ người lại làm con tin.
54 Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55 Cung yến đêm trung thu.
56 Sóng gió cung yến. (1)
57 Sóng gió cung yến. (2)
58 Sóng gió cung yến. (3)
59 Chia xa.
60 An Thiên Ninh? Không tiếp.
61 Là chàng có tin hay không?
62 Giả bệnh.
63 Làm một lần hưởng cả đời.
64 Chuẩn bị rời đi.
65 Thỏ khôn phải có ba hang.
66 Cung biến nổ ra.
67 Ép người làm phản.
68 Thay triều đổi đại.
69 Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70 Truyện mới đã ra.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Từ chối thánh ý.
2
Tô quý phi cho mời.
3
Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4
Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5
Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6
Phủ tướng quân suy tàn.
7
Chuẩn bị cho đại hôn.
8
Thiệp mời.
9
Tham gia.
10
Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11
Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12
Tây lâu có gì?
13
Chạy.
14
Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15
Lừa gạt thành công.
16
Giờ lành đã đến.
17
Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18
Động phòng quan trọng nhất.
19
Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20
Một chén rượu giao bôi. (H)
21
Bịt tai trộm chuông.
22
Muộn quá rồi.
23
Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24
Cung yến muốn đến.
25
Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26
Cắn một cái cho bỏ ghét.
27
An Thiên Tầm ước hẹn.
28
Thiếp không muốn động đâu.
29
Không biết cởi đâu.
30
Một lần lạ hai lần quen. (H)
31
Đi gặp An Thiên Tầm.
32
Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33
Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34
Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35
Thiếp không xem nữa nhé...
36
Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37
Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38
Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39
Sóng gió trên điện Chính Dương.
40
Dục nhi, con thấy sao?
41
Mượn dao giết người.
42
Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43
Chấp nàng một đôi chân.
44
Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45
Châm ngòi ly gián.
46
Bị ám sát.
47
Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48
Hắc Tử, gọi đại phu!
49
Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50
Chàng lừa ta.
51
Có thể mất trí nhớ không?
52
Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53
Giữ người lại làm con tin.
54
Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55
Cung yến đêm trung thu.
56
Sóng gió cung yến. (1)
57
Sóng gió cung yến. (2)
58
Sóng gió cung yến. (3)
59
Chia xa.
60
An Thiên Ninh? Không tiếp.
61
Là chàng có tin hay không?
62
Giả bệnh.
63
Làm một lần hưởng cả đời.
64
Chuẩn bị rời đi.
65
Thỏ khôn phải có ba hang.
66
Cung biến nổ ra.
67
Ép người làm phản.
68
Thay triều đổi đại.
69
Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70
Truyện mới đã ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play