Tham gia.

Đúng vậy, theo như trong sách, "Khương Lan" không hề giống nàng, nàng ấy vì muốn lấy lại công đạo cho Khương gia mà chủ động bám lên cành cao. Mà cái cành cao nàng chọn là tam hoàng tử, khi đó ai cũng biết người có khả năng cạnh tranh với thái tử lúc bấy giờ nhất là hắn. Ngay khi hoàng đế ngõ lời, nàng liền thuận theo chấp nhận mối hôn sự này mà không hề do dự. Nhưng nàng chẳng ngờ tới tất cả là một hồi âm mưu đang đợi nàng nhảy vào, bi kịch đều nằm ở phía sau.

Khương Lan khẽ nhắm mắt thở dài. Đình Vân Tiểu Trúc này... Nên đi hay không đi đây?

"Tiểu thư, người nói bây giờ khác là cái gì khác?"

"Tiểu thư người còn chưa nói đâu!"

"..."

Được rồi, tiểu nha đầu này cũng không ngốc, còn nhận ra ý nàng không phải vậy.

Thế là nàng cũng thuận miệng nói: "Khác ở chỗ bây giờ ta sắp là đại hoàng tử phi rồi..."

Khương Lan bất giác sững lại. Đúng, giờ thân phận của nàng khác rồi. Nếu nàng trốn không đi cả kinh thành sẽ nghĩ gì?

Lúc này nàng xem như đại diện cho một nửa mặt mũi của hoàng thất, chưa nói đến việc bị cười nhạo, khó nói sau đó vì lấy lại thể diện, hoàng thất không mời người tới dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng cho nàng... Khương Lan bất giác rùng mình mà ngồi thẳng dậy hỏi Hỉ Nhi: "Trên thiệp nói thời gian là bao giờ?"

Hi Nhi không hiểu, mới nãy tiểu thư còn tỏ ra không hứng thú sao bây giờ lại hỏi cái này. Nhưng nàng ấy vẫn đáp: "Ngày mai ạ."

"Còn không cho tiểu thư thời gian ôn bài nữa."

Phụt!

Khương Lan mém tí là cười phun nước miếng.

Nàng nhịn cười, cố tỏ ra nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ rồi nói: "Chuẩn bị y phục cho ta đi, ngày mai ta sẽ đi."

"Vâng ạ."

Hỉ Nhi ỉu xìu đáp một tiếng rồi quay đầu rời khỏi phòng.

Nàng ấy đi rồi Khương Lan cũng đặt khung thêu qua một bên, ngẩn người suy nghĩ.

Đình Vân Tiểu Trúc nói là tiểu nhưng thật ra nó là một tòa đình viện nằm bên cạnh một nhánh của dòng sông Bạc Vân chảy qua kinh thành, khung cảnh vô cùng duy mĩ.

Bản thân nó hoàn toàn được xây dựng bằng trúc, trông vô cùng phong nhã, là do một đại thi sĩ rất nổi tiếng lập nên. Nghe nói vị thi sĩ này còn từng nhận được lời khen của hoàng đế, nhưng ông ta lại từ chối lời mời của hoàng đế vào cung nhận chức đại học sĩ mà chọn làm thi nhân tự do. Từ khi Đình Vân Tiểu Trúc xuất hiện, nó thành điểm đánh giá năng lực thi thư của đám tài tuấn thế gia khắp kinh thành.

Nói thẳng là nơi khoe khoang tài học với người khác.

"Tiểu thư, nơi này vào được à?"

Làm nha đầu của phủ tướng quân, Hỉ Nhi cũng có tự giác rằng bản thân không hợp với những nơi như Đình Vân Tiểu Trúc, khi hai người đã đứng ngoài trúc lâu, nha đầu này tỏ vẻ e ngại không dám vào.

Khương Lan đeo một cái mạn màu trắng, che đi non nửa khuôn mặt. Đôi mắt lộ ra ngoài linh động cơ trí nhìn khắp một lượt trúc lâu trước mặt, không đáp lại nha đầu Hỉ Nhi mà điềm tĩnh đi tới chỗ cửa vào.

"Hỉ Nhi."

Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng. Hỉ Nhi đưa tấm thiệp kia ra.

"Là Khương tiểu thư, mời vào."

Người hầu canh cửa tò mò nhìn nàng nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi cung kính làm một hành động mời.

Khương Lan gật nhẹ đầu, không kiêu căng không siểm nịnh dẫn theo Hỉ Nhi đi vào Đình Vân Tiểu Trúc.

Có nhóm người ở gần cổng nghe thấy lời nói của người hầu bất giác tụm đầu bàn luận.

"Đó là Khương gia vị tiểu thư kia?"

"Khương Lan nhìn như vậy sao? Không giống, ta còn tưởng là thư hương tiểu thư nào."

"Đổi một tấm áo khác thì Khương Lan vẫn là nữ tử thôi, các người không cần bất ngờ vậy chứ."

Lời này nói được không sai, Hỉ Nhi cũng đồng tình với họ.

Thời điểm ở nhà nhìn tiểu thư đeo mạn che mặt lên, trên người đổi một bộ y phục màu xanh thiên thanh thanh thuần nha đầu cũng đã rất hết hồn, mém chút không nhận ra tiểu thư mình. Mặc dù mấy tháng nay tiểu thư cũng ăn mặc đạm mạc do để tang, nhưng rõ ràng là không giống. Lại nói tiểu thư của nàng trước nay đều mặc màu đỏ màu đen, màu trắng màu xanh màu vàng thật ra là mới bố sung mấy tháng nay.

Ngẫm lại thì mấy tháng nay tiểu thư thay đổi rất nhiều, nhưng đổi lại là ai đối mặt với biến cố của gia đình cũng sẽ thay đổi thôi.

Nếu Khương Lan biết nha đầu của mình nghĩ vậy thì nhất định sẽ rất vui. Đỡ mắc công nàng che che giấu giấu việc mình không phải "Khương Lan". Mặc dù nàng không có ý kiến đối với lối trang phục trước đây của "Khương Lan". Để nàng nói, cùng lắm nó chỉ hơi khí khái thôi, chứ để nàng mặc lên, với khí chất của nàng tự nhiên vẫn sẽ mặc ra cảm giác tri thư đạc lễ.

"Khương tiểu thư."

Khương Lan vừa đặt chân vào chính lâu bên tai đã vang lên tiếng gọi. Nàng bất giác quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Vừa nhìn một cái tròng mắt nàng khẽ co lại, ngón tay giấu trong tay áo rộng chợt nhúc nhích.

Nhưng nàng không nói gì, biểu tình chưa từng thay đổi, chỉ im lặng nhìn người vừa gọi bằng ánh mắt đánh giá nên có.

Người vừa gọi nàng, nhị tiểu thư của phủ thượng thư, An Thiên Ninh, đồng thời là nữ chính của cuốn Phượng Nghịch Thiên Hạ thấy nàng biểu hiện lãnh đạm thì đáy mắt hàm chứa hứng thú hơi lóe, mỉm cười chủ động tiếp cận.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sao lâu lâu tui cứ bị tụt mod kiểu gì ấy. Chương bên trên đang đọc rất vô vậy mà xuống tới bên dưới kéo đi kéo lại đọc tới mấy lần vẫn không vô đầu chữ nào... rồi cũng chả hiểu luôn😂😂😂 Cảm giác quanh đầu đang có ong vo ve🤣🤣🤣🤣🤣

2024-12-16

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi rồi... nữ chính nguyên tác đã xuất hiện rồi đây. Không biết nàng "nữ chính" này sẽ về phe địch hay phe ta/Hey//Hey/

2024-12-16

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thân phận của chị bây giờ đâu thể đùa được. Chị chính là đại hoàng tử phi đấy. Danh phận khác nhau thì ý nghĩa khác nhau lắm/Proud/

2024-12-16

11

Toàn bộ
Chapter
1 Từ chối thánh ý.
2 Tô quý phi cho mời.
3 Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4 Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5 Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6 Phủ tướng quân suy tàn.
7 Chuẩn bị cho đại hôn.
8 Thiệp mời.
9 Tham gia.
10 Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11 Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12 Tây lâu có gì?
13 Chạy.
14 Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15 Lừa gạt thành công.
16 Giờ lành đã đến.
17 Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18 Động phòng quan trọng nhất.
19 Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20 Một chén rượu giao bôi. (H)
21 Bịt tai trộm chuông.
22 Muộn quá rồi.
23 Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24 Cung yến muốn đến.
25 Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26 Cắn một cái cho bỏ ghét.
27 An Thiên Tầm ước hẹn.
28 Thiếp không muốn động đâu.
29 Không biết cởi đâu.
30 Một lần lạ hai lần quen. (H)
31 Đi gặp An Thiên Tầm.
32 Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33 Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34 Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35 Thiếp không xem nữa nhé...
36 Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37 Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38 Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39 Sóng gió trên điện Chính Dương.
40 Dục nhi, con thấy sao?
41 Mượn dao giết người.
42 Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43 Chấp nàng một đôi chân.
44 Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45 Châm ngòi ly gián.
46 Bị ám sát.
47 Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48 Hắc Tử, gọi đại phu!
49 Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50 Chàng lừa ta.
51 Có thể mất trí nhớ không?
52 Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53 Giữ người lại làm con tin.
54 Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55 Cung yến đêm trung thu.
56 Sóng gió cung yến. (1)
57 Sóng gió cung yến. (2)
58 Sóng gió cung yến. (3)
59 Chia xa.
60 An Thiên Ninh? Không tiếp.
61 Là chàng có tin hay không?
62 Giả bệnh.
63 Làm một lần hưởng cả đời.
64 Chuẩn bị rời đi.
65 Thỏ khôn phải có ba hang.
66 Cung biến nổ ra.
67 Ép người làm phản.
68 Thay triều đổi đại.
69 Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70 Truyện mới đã ra.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Từ chối thánh ý.
2
Tô quý phi cho mời.
3
Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4
Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5
Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6
Phủ tướng quân suy tàn.
7
Chuẩn bị cho đại hôn.
8
Thiệp mời.
9
Tham gia.
10
Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11
Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12
Tây lâu có gì?
13
Chạy.
14
Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15
Lừa gạt thành công.
16
Giờ lành đã đến.
17
Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18
Động phòng quan trọng nhất.
19
Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20
Một chén rượu giao bôi. (H)
21
Bịt tai trộm chuông.
22
Muộn quá rồi.
23
Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24
Cung yến muốn đến.
25
Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26
Cắn một cái cho bỏ ghét.
27
An Thiên Tầm ước hẹn.
28
Thiếp không muốn động đâu.
29
Không biết cởi đâu.
30
Một lần lạ hai lần quen. (H)
31
Đi gặp An Thiên Tầm.
32
Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33
Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34
Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35
Thiếp không xem nữa nhé...
36
Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37
Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38
Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39
Sóng gió trên điện Chính Dương.
40
Dục nhi, con thấy sao?
41
Mượn dao giết người.
42
Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43
Chấp nàng một đôi chân.
44
Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45
Châm ngòi ly gián.
46
Bị ám sát.
47
Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48
Hắc Tử, gọi đại phu!
49
Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50
Chàng lừa ta.
51
Có thể mất trí nhớ không?
52
Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53
Giữ người lại làm con tin.
54
Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55
Cung yến đêm trung thu.
56
Sóng gió cung yến. (1)
57
Sóng gió cung yến. (2)
58
Sóng gió cung yến. (3)
59
Chia xa.
60
An Thiên Ninh? Không tiếp.
61
Là chàng có tin hay không?
62
Giả bệnh.
63
Làm một lần hưởng cả đời.
64
Chuẩn bị rời đi.
65
Thỏ khôn phải có ba hang.
66
Cung biến nổ ra.
67
Ép người làm phản.
68
Thay triều đổi đại.
69
Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70
Truyện mới đã ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play