Để hiểu thêm về vợ tương lai?

Khương Lan nghiêng đầu, vẫn là dáng vẻ cơ trí đó nhưng lại thêm một chút tinh nghịch đáp: "Không có vì sao cả."

"Nếu huynh hỏi tại sao lại đề nghị gả cho huynh thì nguyên nhân rất đơn giản, ta làm theo tâm nguyện của tổ mẫu nàng thôi."

Tiêu Quân Dục nhìn nàng kiểu: Nàng tưởng ta sẽ tin?

Khương Lan bị suy diễn của mình làm buồn cười. Nàng muốn cười nhưng phải nhịn cười khiến khóe mắt lấp lánh, giả vờ hiền thục chấp tay nhúng người nói: "Thần nữ đã ra ngoài khá lâu rồi, trong nhà nhất định rất lo lắng. Thần nữ xin phép đi trước."

"Lần tới gặp lại chắc có lẽ là vào lúc đại hôn, hẹn gặp lại ngài, đại hoàng tử."

Nàng nghĩ thông rồi. Có lẽ đại hoàng tử này cũng không phải thông minh tài chí cỡ nào, chẳng qua hắn không ngu dốt mà thôi. Cũng đúng, thân là hoàng tử, sống tại cung cấm, sao có thể ngu dốt. Nếu thật vậy hắn đã chết từ sớm.

Hắn không ngu đốt vậy cũng tốt cho nàng, ít nhất trong cuộc chiến sau đó cho dù hắn không giúp được nàng thì cũng không kéo chân nàng. Nếu sau này nàng có thể thuận lợi thoát ra khỏi vòng xoáy số phận này, có khi nàng sẽ thuận tay kéo hắn một phen, để hắn không phải chết uổng như trong sách. Dù sao cốt truyện cũng sẽ thay đổi, đổi một hay đổi hai chả như nhau.

Hắc Tử nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Khương Lan, lại nhìn chủ tử nhà mình vẫn còn ngơ ngẩn chẳng rõ đang nghĩ gì, hắn không khỏi khó hiểu, lại không nhịn được lên tiếng lôi kéo sự chú ý.

"Chủ tử, Khương tiểu thư này trông rất không đơn giản."

Lúc đó hắn thật tình chỉ là đang nói bừa đại thôi, không nghĩ tới lại thấy chủ tử của hắn gật đầu... Hớ?

Gật đầu? Ý là đồng tình với cách nói của hắn à?

Tiêu Quân Dục gật đầu xong cũng không để ý đến vấn đề ngớ ngẩn của tên thuộc hạ, tự mình chuyển động bánh xe để nó lăn về phía trước.

Trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc nàng ấy có thể không đơn giản đến mức nào.

Ban đầu hắn từng cho rằng nàng có thể là người trọng sinh như hắn. Mặc dù hắn vẫn không biết vì sao mình lại trọng sinh, nhưng đã có một người lại thêm một người thì có làm sao. Chính là có vẻ không phải. Nếu Khương Lan cũng trọng sinh, biết được kết cục bi thảm của mình, nàng sẽ không chọn hắn để làm lối thoát, một kẻ sẽ chết trong tương lai không xa như nàng.

"Điều tra một chút Khương Lan trước đây là người thế nào cho ta."

"Vâng thưa chủ tử."

Hắc Tử đang đầy đầu lung ta lung tung bất chợt nghe thấy vậy thì thuận miệng đáp, đáp xong lại cảm thấy khó hiểu nữa.

Đây rốt cuộc là nước đi gì vậy? Chẳng lẽ là vì sắp thành thân với Khương tiểu thư nên muốn tìm hiểu nương tử tương lai tính tình ra sao để sau này dễ ở chung?

...

Bộp!

"Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa?"

Tiêu Quân Địch bất thình lình hất đổ ly rượu trong tay, thuận tiện nắm cổ áo tên thiếp thân thị vệ của hắn gằn giọng hỏi.

Tuy rằng hành động của hắn không hề mạnh bạo, ngược lại còn có một cỗ tao nhã quỷ dị nhưng vẫn khiến người ta không rét mà run.

Lưu Tranh mặc dù đã làm thiếp thân thị vệ bên cạnh Tiêu Quân Địch từ khi còn nhỏ nhưng vẫn không tránh được sợ hãi, đè nặng khớp hàm thận trọng báo lại lần nữa: "Dạ bẩm, Khương tiểu thư thật sự đã từ chối ý của hoàng thượng, yêu cầu gả cho đại hoàng tử."

"Nàng ta từ chối gả cho bổn hoàng tử?"

Tiêu Quân Địch cất cao giọng, nhìn vào chỉ thấy toàn là kinh ngạc không thể tin, ai biết bên dưới ẩn giấu thứ gì.

Lưu Tranh không dám coi thường, cũng không dám đáp lại.

Cơ bản thì Tiêu Quân Địch cũng không cần hắn đáp lại. Sau một thoáng kinh động, Tiêu Quân Địch ngồi im trên trường kỷ, vẻ mặt âm tình bất định, ngón tay vô thức gõ cộp cộp lên thanh vịn, không biết đang nghĩ cái gì.

Mãi một hồi hắn mới lên tiếng: "Phụ hoàng bảo sao?"

Lưu Tranh âm thầm đổ mồ hôi, thận trọng đáp: "Hoàng thượng đã đồng ý, cũng đã cho lễ giám chọn ngày lành. Có vẻ hoàng thượng không muốn kéo dài chuyện này lâu."

Chính là nói ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi nữa.

"Ngươi nói, phụ hoàng làm vậy là có ý gì?"

Tiêu Quân Địch thuận miệng hỏi một câu, Lưu Tranh đổ mồ hôi đầy lưng áo, cúi thấp đầu nói: "Tiểu nhân không dám phỏng đoán ý của thánh quân."

"Ta cho ngươi nói."

Tiêu Quân Địch liếc hắn một cái.

Lưu Tranh đoán thử suy nghĩ của Tiêu Quân Địch, cuối cùng thận trọng mở miệng: "Ban đầu hoàng thượng có ý muốn Khương tiểu thư gả cho ngài là vì muốn đưa những quyền lực còn sót lại của Khương gia cho ngài."

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ể hình như cj nhận định về anh sai rồi/Sweat/

2024-12-15

5

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

sao nghe cj nói mà cứ thấy nó sai sai ấy nhỉ😂😂

2024-12-15

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nếu mà cũng trọng sinh như anh thì lại quá tầm thường rồi, chị phải khác anh nó mới khác bọt chứ😆😆😆

2024-12-15

11

Toàn bộ
Chapter
1 Từ chối thánh ý.
2 Tô quý phi cho mời.
3 Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4 Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5 Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6 Phủ tướng quân suy tàn.
7 Chuẩn bị cho đại hôn.
8 Thiệp mời.
9 Tham gia.
10 Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11 Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12 Tây lâu có gì?
13 Chạy.
14 Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15 Lừa gạt thành công.
16 Giờ lành đã đến.
17 Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18 Động phòng quan trọng nhất.
19 Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20 Một chén rượu giao bôi. (H)
21 Bịt tai trộm chuông.
22 Muộn quá rồi.
23 Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24 Cung yến muốn đến.
25 Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26 Cắn một cái cho bỏ ghét.
27 An Thiên Tầm ước hẹn.
28 Thiếp không muốn động đâu.
29 Không biết cởi đâu.
30 Một lần lạ hai lần quen. (H)
31 Đi gặp An Thiên Tầm.
32 Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33 Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34 Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35 Thiếp không xem nữa nhé...
36 Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37 Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38 Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39 Sóng gió trên điện Chính Dương.
40 Dục nhi, con thấy sao?
41 Mượn dao giết người.
42 Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43 Chấp nàng một đôi chân.
44 Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45 Châm ngòi ly gián.
46 Bị ám sát.
47 Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48 Hắc Tử, gọi đại phu!
49 Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50 Chàng lừa ta.
51 Có thể mất trí nhớ không?
52 Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53 Giữ người lại làm con tin.
54 Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55 Cung yến đêm trung thu.
56 Sóng gió cung yến. (1)
57 Sóng gió cung yến. (2)
58 Sóng gió cung yến. (3)
59 Chia xa.
60 An Thiên Ninh? Không tiếp.
61 Là chàng có tin hay không?
62 Giả bệnh.
63 Làm một lần hưởng cả đời.
64 Chuẩn bị rời đi.
65 Thỏ khôn phải có ba hang.
66 Cung biến nổ ra.
67 Ép người làm phản.
68 Thay triều đổi đại.
69 Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70 Truyện mới đã ra.
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Từ chối thánh ý.
2
Tô quý phi cho mời.
3
Nào có chút nào giống tàn tật đâu.
4
Gặp mặt Tiêu Quân Dục.
5
Để hiểu thêm về vợ tương lai?
6
Phủ tướng quân suy tàn.
7
Chuẩn bị cho đại hôn.
8
Thiệp mời.
9
Tham gia.
10
Sóng ngầm ở Đình Vân Tiểu Trúc
11
Tiểu thư, người giấu ta luyện bút từ bao giờ?
12
Tây lâu có gì?
13
Chạy.
14
Nên là người thật sự cố ý đợi nàng?
15
Lừa gạt thành công.
16
Giờ lành đã đến.
17
Trưởng tử thành gia trước thứ tử mới được cưới vợ.
18
Động phòng quan trọng nhất.
19
Vương gia như vậy... Có làm ăn gì được không?
20
Một chén rượu giao bôi. (H)
21
Bịt tai trộm chuông.
22
Muộn quá rồi.
23
Nếu lúc đó rời khỏi kinh thành, nàng sẽ chết.
24
Cung yến muốn đến.
25
Đóng cửa từ chối tiếp khách.
26
Cắn một cái cho bỏ ghét.
27
An Thiên Tầm ước hẹn.
28
Thiếp không muốn động đâu.
29
Không biết cởi đâu.
30
Một lần lạ hai lần quen. (H)
31
Đi gặp An Thiên Tầm.
32
Phế hậu là nội gián của Dị vực.
33
Ba lần nghiệp quả của An Thiên Tầm.
34
Tiêu Quân Dục đã biết chưa?
35
Thiếp không xem nữa nhé...
36
Bức họa của Diêu hoàng hậu.
37
Chàng ấy vẫn luôn dịch dung??
38
Chàng ấy biết Diêu hoàng hậu vì sao lại chết.
39
Sóng gió trên điện Chính Dương.
40
Dục nhi, con thấy sao?
41
Mượn dao giết người.
42
Chàng... Chàng đừng có làm bậy!
43
Chấp nàng một đôi chân.
44
Trân phẩm Dị vực: Ngũ sắc trà bánh có vấn đề?
45
Châm ngòi ly gián.
46
Bị ám sát.
47
Vương gia, vương phi ở trên mái nhà.
48
Hắc Tử, gọi đại phu!
49
Xém thì bay cả mẹ lẫn con.
50
Chàng lừa ta.
51
Có thể mất trí nhớ không?
52
Đôi khi người làm vua vẫn rất dễ đoán.
53
Giữ người lại làm con tin.
54
Nếu ông ta đã bất nhân thì đừng trách hắn bất nghĩa.
55
Cung yến đêm trung thu.
56
Sóng gió cung yến. (1)
57
Sóng gió cung yến. (2)
58
Sóng gió cung yến. (3)
59
Chia xa.
60
An Thiên Ninh? Không tiếp.
61
Là chàng có tin hay không?
62
Giả bệnh.
63
Làm một lần hưởng cả đời.
64
Chuẩn bị rời đi.
65
Thỏ khôn phải có ba hang.
66
Cung biến nổ ra.
67
Ép người làm phản.
68
Thay triều đổi đại.
69
Nếu đó là nàng, ta tin. (Hoàn)
70
Truyện mới đã ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play