Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng thở dài của ai đó giữa khoảng không lặng im.
Ánh hoàng hôn rực rỡ đổ dài bóng cả hai trên sân thượng. Cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười.
Khải Phong
Sẽ có lúc cậu nhận ra... không phải ai cũng xứng đáng để cậu quan tâm.
Khải Phong
| quay đi|
An Duy
| chạy theo| này! ý cậu là sao vậy chứ?
Khải Phong
| không trả lời|
_____
Cậu nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ cùng nhau học bài, trốn lên sân thượng, anh ít nói nhưng luôn bảo vệ cậu
" Ngày ấy, cứ tưởng họ sẽ mãi bên nhau như vậy. Nhưng rồi... mọi thứ vỡ tan như chưa từng tồn tại.
___Hiện tại___
Cậu giờ đã là một chuyên viên tư vấn tâm lý. Cậu sống một mình trong một căn hộ nhỏ, mỗi sáng pha cà phê bật một bản nhạc quen thuộc và bắt đầu ngày mới
__Buổi sáng hôm ấy__
An Duy
| nhìn thoáng qua| *lịch hẹn tư vấn mới lần này hơi ít*
An Duy
| hơi nhíu mày| Khách hàng lần này... tên Khải Phong? Trùng hợp quá nhỉ...
Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ rồi chuẩn bị cho buổi gặp
Trong khi đó, ở một nơi khác...
Khải Phong
| nhếch môi cười nhạt, ánh mắt phức tạp|
Khải Phong
An Duy...cuối cùng lại gặp cậu theo cách này. Xem thử cậu thay đổi đến mức nào rồi.
Anh tựa người vào ghế sofa, không khỏi băn khoăn liệu quyết định này có đúng hay không.
Cả hai không hề biết rằng buổi gặp gỡ này sẽ là khởi đầu cho những cảm xúc và câu chuyện cũ bị xới tung lên một lần nữa.
Một lần nữa, họ sẽ gặp nhau, nhưng lần này, không phải là hai đứa bạn cấp 3, mà là người chữa lành và người đang cần được chữa lành.
Comments