|...| hành động + cảm xúc
*...* suy nghĩ
"..." nói thầm
📱💬🎶
_______________
__Hồi ức__
Trường THPT chuyên XX
_Trời chiều cuối thu_
tiếng chuông tan học vang lên
An Duy
| vừa chạy vừa hét lớn| Khải Phong, chờ tớ với! Cậu chạy nhanh thế làm gì chứ?
Khải Phong
| quay đầu lại cười nhẹ|
An Duy
| mặt đỏ bừng| *cười cái gì mà đẹp thế*
Khoảnh khắc anh quay đầu lại nụ cười bất ngờ xuất hiện thời gian như ngừng trôi. Cậu không khỏi ngẩn ngơ, tim lỡ một nhịp, rồi tất cả như tan vào không gian chỉ còn hình bóng anh in đậm trong ánh mắt của cậu.
Khải Phong
Lên sân thượng chơi không?
An Duy
Ừm |nhìn anh|
Sân thượng
An Duy
| ngồi vắt vẻo trên lan can, tay nghịch bút bi|
Khải Phong
| tựa lưng vào tường, thi thoảng liếc nhìn cậu|
An Duy
Này Khải Phong, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Về sau cậu muốn làm gì?
Khải Phong
| nhìn xa xăm| chưa từng nghĩ tới. Ngày mai thế nào thì cứ để ngày mai tự lo
An Duy
| bật cười| sao mà đơn giản vậy được chứ? Ai cũng có ước mơ mà. Như tớ này...
Khải Phong
| hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày| cậu thì sao?
An Duy
| cười tươi| Tớ muốn trở thành bác sĩ tâm lý! Tớ muốn giúp mọi người cảm thấy tốt hơn, đặc biệt là những người luôn chịu tổn thương mà không dám nói ra
Khải Phong
| khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu lại| Thật ngốc. Ai cũng có thể tự vượt qua, không ai cần người khác cứu rỗi đâu.
An Duy
| nhìn anh chăm chú, giọng trầm lại| Vậy còn cậu thì sao? Nếu một ngày cậu cảm thấy không thể vượt qua, cậu cũng không cần ai giúp à?
Khải Phong
| lặng thinh một lúc, ánh mắt lóe lên cảm xúc phức tạp| tớ không biết.
An Duy
| khẽ cười, giọng nhẹ nhàng| Tớ hy vọng nếu ngày đó đến, cậu sẽ để tớ bên cậu.
Comments