Cậu mỉm cười một mình, dù biết rằng hành trình dài chỉ mới bắt đầu, nhưng ít nhất, nó cũng không còn là một hành trình đơn độc nữa.
__________________
Đã qua một tuần kể từ buổi tư vấn đầu tiên, và hôm nay anh đứng trước cửa phòng của cậu như lần trước. Lần này, cảm giác không còn nặng nề như lần trước, nhưng lại có sự bối rối không thể lý giải.
Khải Phong
| đứng trước cửa vài phút|
Khải Phong
| một tay đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông ra|
Cuối cùng anh cũng quyết định mở cửa.
_cạch_
An Duy
| ngẩng đầu lên|
An Duy
Chào anh, Khải Phong
An Duy
Lại là anh hôm nay à
Khải Phong
| anh gật đầu nhẹ| ừ, hôm nay tôi lại đến
An Duy
| đứng lên mời anh ngồi| Chắc anh cũng không phải vừa đến đây mà không có lý do. Cứ ngồi xuống đi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
Khải Phong
| ngồi xuống ghế| *không gian quen thuộc, dễ chịu nhưng lại lạ lùng. Cứ như thể không thể thả lỏng hoàn toàn được mặc dù không làm gì để khiến cảm thấy căng thẳng*
An Duy
| ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt đầy sự quan tâm| Anh đã ổn hơn chút nào chưa?
Khải Phong
| hít một hơi thật sâu| tôi không biết nữa... chỉ là, đôi khi tôi không biết làm sao để đối mặt với mọi thứ.
An Duy
| gật đầu, ánh mắt không rời khỏi anh| Đối mặt với những điều chưa chắc chắn hoặc sợ hãi là một phần trong việc hiểu chính mình. Nếu anh sẵn lòng chia sẻ thêm, tôi có thể giúp anh phần nào.
Khải Phong
| nhìn vào mắt cậu| tôi không biết bắt đầu từ đâu
An Duy
Khẽ cười nụ cười ấm áp như muốn xoa dịu mọi nỗi lo trong lòng anh| Không cần vội. Từng bước một thôi. Anh không phải gánh mọi thứ một mình đâu.
Comments