Bông Hoa Dại Không Tên[DomicMaster][SinhTus][DươngHùng]
Chap 2: Đêm dài trăn trở
Sau khi bị mắng, Quang Hùng và Anh Tú nhanh chóng thu gọn công việc, rón rén trở về căn phòng nhỏ cuối dãy. Trong căn phòng chặt hẹp, ánh đèn dầu loe lét chiếu lên giường đầy mồ hôi và vẻ uể oải của cả hai.
Lê Quang Hùng
//thở dài, ngồi xuống//Tú à..sao lúc nào mình cũng bị mắng vậy?
Lê Quang Hùng
Mình có làm gì sai đâu?
Bùi Anh Tú
//vỗ vai Hùng//Chắc tại tụi mình không phải con của cái nhà này.
Bùi Anh Tú
Làm thuê thì phải chịu thôi..
Hùng cắn môi, mắt ươn ướt nhưng cố kìm lại. Cậu không muốn để người khác thấy cảnh mình yếu đuối, nhất là Anh Tú. Cả hai đều mồ côi, cùng cảnh ngộ, nhưng Anh Tú dường như mạnh mẽ hơn.
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu//Cậu hai..cậu ba lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, chắc cũng chẳng quan tâm tụi mình đâu.
Bùi Anh Tú
//lắc đầu//Không đâu.
Bùi Anh Tú
Lúc nảy cậu hai với cậu ba cũng lên tiếng giúp mình mà.
Bùi Anh Tú
Dù lạnh lùng, nhưng chắc họ không phải người xấu.
Hùng im lặng, ánh mắt hơi dịu lại. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn có chút ngờ vực. Những ánh nhìn lạnh lẽo của Đăng Dương và Trường Sinh mỗi lần lướt qua khiến cậu luôn cảm thấy sợ hãi.
Tối đó, trong phòng riêng Dương và Trường Sinh ngồi ở gian nhà lớn, bàn bạc công việc. Trường Sinh hơn Dương vài tuổi, luôn có tác phong điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Nguyễn Trường Sinh
//nhấp ngụm trà//Hôm nay nắng gắt như thế mà tụi nhỏ vẫn ngoài đồng.
Nguyễn Trường Sinh
Tía má la như vậy, em thấy sao?
Trần Đăng Dương
//dựa lưng vào ghế, thờ ơ//Mệt thì mệt, nhưng chúng nó cũng đâu có dám nói gì.
Trần Đăng Dương
Thấy vậy thôi, chứ chắc tụi nó quen rồi.
Nguyễn Trường Sinh
//nhíu mày//Em nghĩ vậy à?
Nguyễn Trường Sinh
Anh thấy Quang Hùng và Anh Tú luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra cả hai đều dễ bị tổn thương.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt//Anh bênh tụi nó à?
Trần Đăng Dương
Anh không thấy tụi nó giỡn giữa trời nắng sao?
Trần Đăng Dương
Rõ ràng là tựa mình không biết giữa sức.
Nguyễn Trường Sinh
Vậy chứ nếu là em, em có chịu được việc làm công từ sáng đến tối không?
Nguyễn Trường Sinh
Tụi nó mồ côi, không chỗ dựa, làm sao dám kêu ca?
Dương im lặng, ánh mắt thoáng chút suy nghĩ. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tận sâu bên trong, anh không hoàn toàn vô tâm như lời mình nói.
Sáng sớm hôm sau, khi Quang Hùng và Anh Tú dọn dẹp sân, Đăng và Trường Sinh chuẩn bị đi làm. Cả hai bước ra cửa lớn, bóng dáng cao lớn trong bộ đồ chỉnh tề khiến Quang Hùng và Anh Tú lấm lét cuối đầu, nép sang một bên.
Trần Đăng Dương
Hôm nay trời nắng, nhớ làm xong công việc trước khi trời tối đấy.
Lê Quang Hùng
//không dám nhìn thẳng, nhỏ giọng//Dạ..tụi con biết rồi, thưa cậu.
Trường Sinh đứng kế bên, ánh mắt dịu hơn. Anh liếc nhìn hai bóng dáng nhỏ bé, gầy gò đang cúi đầu trước mặt mình.
Nguyễn Trường Sinh
//nhẹ nhàng//Làm từ từ thôi, đừng có quá sức.
Nguyễn Trường Sinh
Có gì thiếu sót, cứ báo với tôi.
Bùi Anh Tú
//ngẩng mặt lên, lấp bắp//Dạ..con cảm ơn cậu hai.
Đăng Dương nhìn sang Trường Sinh, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Hai người lên xe ngựa và rời đi, để lại Quang Hùng và Anh Tú đứng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Lê Quang Hùng
//thì thầm với Tú//Hai cậu hôm nay lạ ghê.
Lê Quang Hùng
Lại nói chuyện nhẹ nhàng với mình.
Bùi Anh Tú
Ít nhất không phải ai trong nhà này cũng ghét mình.
Cánh đồng lại rộn ràng tiếng làm việc. Nhưng trong lòng Quang Hùng và Anh Tú, những lời nói nhẹ nhàng kia vẫn khiến họ có chút ấm áp. Tuy nhiên, bóng dáng hai người kia vẫn là thứ khiến họ vừa sợ vừa kính nể.
Ayann
dài ngắn thất thường =))
Ayann
nên đừng hỏi Ayan sao có chap dài, có chap ngắn nha
Comments
bep_bep_0
nhà em cũng hongg giàu mấy , về em nuôi 😽😽
2025-01-12
1
bep_bep_0
nói nhẹ nhẹ th chồng em sợ 😔
2025-01-12
1