Bông Hoa Dại Không Tên[DomicMaster][SinhTus][DươngHùng]

Bông Hoa Dại Không Tên[DomicMaster][SinhTus][DươngHùng]

Chap 1: Cánh đồng nắng nóng

Ayann
Ayann
ehehe
Ayann
Ayann
Truyện xưa👽
Ayann
Ayann
Dương Domic × Quang Hùng
Ayann
Ayann
Song Luân × Anh Tú Atus
_____
Buổi trưa oi ả, nắng chói chang rải khắp cánh đồng. Đăng Dương và Trường Sinh bước trên đường, tay cầm giấy tờ. Dù trời nắng gắt, cả hai vẫn bình thản, không lo nghĩ về lao động. Họ là người của gia đình giàu có, không phải động tay động chân vào các công việc nặng nhọc như Hùng và Anh Tú.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//nhìn ra ngoài cánh đồng//Nhìn tụi nó làm từ sáng đến giờ mà thấy thương quá..thật không công bằng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Công bằng gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đó là số phận của tụi nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta có thể làm gì được sao?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//khẽ thở dài, liếc nhìn Hùng và Tú ngoài đồng//Nhưng mà..anh thấy tụi nó khổ quá.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Em không cảm thấy ấy nấy sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhún vai, thờ ơ//Em không cảm thấy gì cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em và anh cũng không phải lo những chuyện đó.
Bên ngoài cánh đồng, Hùng và Anh Tú đang làm việc vất vả dưới cái nắng khủng khiếp. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, nhưng cả hai vẫn cố nở nụ cười. Họ biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc cực nhọc mỗi ngày. Dù có mệt mỏi, họ vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, như thể không có gì làm họ gục ngã.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//nhìn về phía Dương và Sinh//Cậu hai với cậu ba kìa..
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đừng có làm ồn, sợ họ thấy mình đang giỡn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười tinh nghịch//Sợ gì chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng đâu có làm gì sai đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giỡn một chút cho đỡ căng thẳng thôi mà.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cậu không sợ sao?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hai cậu hai Trường Sinh ấy, lạnh lùng lắm luôn, chỉ cần nói một lời thôi cũng đủ làm mình buồn cả ngày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, tụi mình đâu có làm gì sai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giỡn một chút cho đỡ mệt thôi mà, chắc không sao đâu.
Đăng Dương và Trường Sinh đứng ở xa quan sát Hùng và Anh Tú. Họ nhìn thấy hai người đang đùa giỡn dưới cái nắng gắt. Một cảnh tượng mà không ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra là không hề quan tâm đến sự mệt mỏi của công việc. Đăng Dương hơi nhướn mày, trông khi Trường Sinh lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//nhìn về phía Hùng và Tú, thắc mắc//Nhìn tụi nó giỡn vui vậy, sao nắng mà không mệt?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hay tụi nó quen rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không quan tâm, lạnh lùng//Chắc vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nhìn vậy mà cũng thấy thương sao?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//thở dài, nhìn xa xăm//Thật ra, anh cũng hơi cảm thấy thương tụi nó.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không phải ai cũng có thể sống mạnh mẽ như vậy, nhưng bên trong họ chắc chắn cũng buồn lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhún vai, tiếp tục đi//Tụ nó tự chọn con đường của riêng mình thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta không có quyên can thiệp.
Hùng và Anh Tú tiếp tục làm việc, không chú ý đến ánh mắt của hai cậu chủ. Mặc dù bên ngoài, họ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ, nhưng bên trong, cả hai đều có những nỗi đau riêng mà không ai biết. Chỉ có những giây phút thế này, khi không có ai xung quanh, họ mới có thể thả lỏng và vui đùa một chút để quen đi sự mệt mỏi và tổn thương họ đã mang trong lòng.
____
Chiều hôm đó.
Bên trong nhà của Đăng Dương và Trường Sinh, không khí trở nên căng thẳng. Ba mẹ của Dương và Trường Sinh đang đứng cạnh cửa, hai tay chắp sau lưng, giọng quát lớn. Hùng và Anh Tú đứng bên ngoài cổng, quần áo lấm lem đất cát, mắt nhìn xuống đất không dám phán ứng gì.
Tía Trường Sinh-Dương
Tía Trường Sinh-Dương
//quát lớn//: Tụi mày làm việc kiểu gì vậy hả?
Tía Trường Sinh-Dương
Tía Trường Sinh-Dương
Cánh đồng đâu phải chỗ để tụi mày giỡn!
Tía Trường Sinh-Dương
Tía Trường Sinh-Dương
Mệt một chút thì làm ít đi, chứ không phải ở đó mà cười nói!
Má Trường Sinh-Dương
Má Trường Sinh-Dương
Tụi mày không làm được thì đi về!
Má Trường Sinh-Dương
Má Trường Sinh-Dương
Sao không biết làm việc nghiêm túc, cứ đứng đó tán gẫu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cúi đầu, giọng run rẩy//Da..tụi con..chỉ là..
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//cố kìm nén nước mắt//Dạ..tụi con chỉ muốn xả stress một chút thôi, không cố ý làm phiền..
Cả Quang Hùng và Anh Tú đều im lặng, không dám cãi lại. Dù trong lòng họ đầy tuổi nhục, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Đúng lúc đấy, Đăng Dương và Trường Sinh từ ngoài cổng bước vào. Họ nghe thấy tiếng quát mắng từ xa và dù không muốn can thiệp, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai đều không khỏi cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//nhìn Hùng và Tú//Tụi nó chỉ giỡn một chút thôi mà, đâu có sao đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn Sinh rồi nhìn ba mẹ//Đủ rồi, Tía má.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng la tụi nó nữa.
Tía Trường Sinh-Dương
Tía Trường Sinh-Dương
//ngạc nhiên, giọng bực bội//Dương, sao con lại bênh tụi nó?
Tía Trường Sinh-Dương
Tía Trường Sinh-Dương
Mấy đứa này chỉ làm thuê cho nhà mình thôi mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ai muốn làm việc dưới cái nắng như vậy cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi nó cũng mệt mỏi, chỉ là tìm chút niềm vui thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng làm quá lên.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dương nói đúng đấy, không ai muốn làm vất vả cả ngày.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Giỡn giỡn chút cho đỡ căng thẳng thôi mà.
Má Trường Sinh-Dương
Má Trường Sinh-Dương
Nhưng làm việc cứ giỡn giỡn như thế này sao được.
Má Trường Sinh-Dương
Má Trường Sinh-Dương
Làm vậy chẳng nghiêm túc gì cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỡn không có nghĩa là không nghiêm túc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi nó làm cả ngày suốt dưới cái nắng gắt, sao không cho tụi nó chút thời gian nghỉ ngơi hay vui vẻ?
Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên im lặng. Ba mẹ Dương và Trường Sinh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của họ không mấy vui vẻ. Dương và Trường Sinh đứng đó, không có ai phản đối nữa.
Bên ngoài, Quang Hùng và Anh Tú vẫn đứng đó, ánh mắt đầy tủi nhục. Họ không dám nhìn vào Dương và Trường Sinh, chỉ biết đứng yên chịu đựng. Nhưng khi thấy Dương và Trường Sinh lên tiếng bênh vực mình, trong lòng họ có chút nhẹ nhõm.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//khẽ nói//Cảm ơn..cậu hai..cậu ba..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//Tụi con làm vậy quen rồi, cảm ơn cậu hai cậu ba..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//Tụi mày phải cẩn thận, đừng để làm chuyện gì sai.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//vỗ vai Anh Tú//Đừng quá lo, có chuyện gì cứ nói với tôi.
_____
Ayann
Ayann
biết sao Ayan cho Sinh và Dương là anh em mà khác họ không??
Ayann
Ayann
Tại nếu trùng họ với Dương thì Ayan biết mỗi Híuu
Ayann
Ayann
mà nếu Híu thì Ayan sẽ ship với Lê Thành Dương(Ngô Kiến Huy)
Ayann
Ayann
nhưng Ayan muốn kiểu cậu chủ×người làm=))
Ayann
Ayann
mà đối với Híu Ayan có cái chấp niệm "HieuThuHai nằm dưới" nên thôi=))
Ayann
Ayann
với đang lụy SinhTus nên chơi luôn=)))
Ayann
Ayann
cũng cũng, đại đại đi
Ayann
Ayann
mà SinhTus cũng dễ thương👽
Ayann
Ayann
flop quá là drop nha=))
Ayann
Ayann
lần đầu viết truyện xưa nên có sai thì nhắc Ayan nhá
Ayann
Ayann
paiiii
Hot

Comments

mq

mq

Hiếu dưới cũng cũng đi=))

2024-12-19

0

#OFF

#OFF

Oew ơi...bà này có dấu chấm câu đọc đã chết.

2025-01-25

2

bep_bep_0

bep_bep_0

ròi ròi đúng người ròii

2025-01-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play